Chương 3

858 91 2
                                    

Giọng nói của nàng cứ thế cất lên, giây lát khiến người đối diện giật mình bởi độ dễ nghe của nó. Leara ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt mới lộ ra sau chiếc mũ rơm của người đối diện. Cũng không khỏi bất ngờ vì độ đẹp đẽ, anh ta trông ưa nhìn hơn bất kì ai mà nàng từng gặp qua:

- Đây là trang phục truyền thống của Wano Quốc. – Một tên đàn ông trông khá đứng tuổi đứng cách anh ta một khoảng, với điếu thuốc đã bị ẩm hơn nửa trên tay lên tiếng.

- Eh? Thật à? Ben? – Người đối diện nàng kêu lên, sau đó liền ngẩng mặt quan sát.

Hắn là một chàng trai trẻ với mái tóc đỏ rực, cùng 3 vết sẹo như vết cào mạnh ở mắt trái. Biểu cảm cười như không cười với đôi mắt nâu đanh lại như đang nhớ tới điều gì làm anh ta trở nên nguy hiểm hơn. Nhưng nhìn sang thái độ của người kia, thì có vẻ đây là thuyền trưởng:

- Cô là tù nhân à? Muốn đi cùng chúng tôi chứ?

Đó là những gì anh ta cất tiếng hỏi với khuôn mặt không có biểu cảm thù địch, nhưng cũng không phải bạn bè khi trông thấy nàng chuẩn bị có hành động kế tiếp.

Một luồng khí uy áp dội thẳng tới, làm cơ thể nàng như run lên trong phút chốc. Leara dứt khoát dùng lực đẩy thanh kiếm đang chống đỡ hiện tại, đẩy mạnh chàng trai sang một bên.

Nàng đưa mắt nhìn lên, chậm chạp quan sát kỹ hơn gã đàn ông trước mặt. Hắn là một kẻ cao lớn mặc trên mình chiếc quần nâu hơi lỏng cắt dưới đầu gối, chiếc áo sơ mi trắng với các nút áo vàng được cài một nửa rộng thùng thình bên ngoài để lộ cơ thể rắn chắc và chiếc mũ rơm cũ kĩ. Một vẻ ngoài thật lôi thôi, nhưng cũng không thể phủ nhận thứ của những bậc cầm quyền – haki bá vương có thể đè bẹp bất cứ ai kia đang làm chính nàng run rẩy.

Nàng thở hắt ra một hơi, đôi mắt đang nhìn chăm chú khẽ nheo lại rồi hạ thanh kiếm đang giơ cao chạm xuống mặt sàn. Giao chiến với kẻ này...không khả thi.

Hai tiếng "cạch" vang lên trong không khí, nàng và hắn đồng thời tra kiếm trở lại vào vỏ, cả hai lập tức đứng thẳng người dậy rồi nhìn nhau được một lúc như thế. Leara sau đó hoàn toàn thờ ơ quay người, trông thấy đám đặc vụ đã hoàn toàn nằm bẹp một chỗ với đôi mắt trắng dã và đám hải tặc lắt nhắt đã trở lại cùng vô số rương gỗ to nhỏ trên tay thì dùng âm lượng vừa đủ nói cho những người đằng sau nghe thấy:

- Nếu đã đạt được mục đích, cảm phiền các ngươi rời đi.

Leara vuốt ngược mái tóc đã ướt đẫm nước mưa, hai tay kéo hai tà áo đã ướt một phần đang hơi tuột xuống khoác lại lên vai. Xoay người bước về phía cánh cửa dẫn vào trong khoang, tới phòng ngủ của mình.

Không phải nàng không nghĩ đến việc cứ trốn bừa vào hòn đảo nào đó khi dừng chân hơn một tuần trước, mà có một thứ làm nàng ái ngại. Lúc này trong đầu nàng nhớ đến câu nói của tên đầu sừng Who's Who's.

"Nếu cô rời khỏi tàu bất chợt, nó sẽ tự động kích hoạt."

- Thật phiền phức. – Nàng lầm bầm, ánh mắt cũng tối đi đôi chút.

"Muốn sống, trước nhất vẫn nên khôn ngoan một chút." – Nàng thầm nghĩ.

Nơi mà nàng sinh ra và lớn lên, ngay cả chức vụ của bản thân tại nơi hào nhoáng, ngập tràn màu sắc và còn cả dục vọng nhất Wano Quốc ấy cũng là do sắc đẹp và thân thể thống trị, nếu đánh đổi như vậy thì hoàn toàn không nên.

Leara tặc lưỡi khó chịu, tay với ra định đẩy cánh cửa trước mặt.

Một bóng đen vụt tới trước mắt nàng, khiến nàng chưa kịp định hình đã truyền tới cảm giác cả cơ thể bị nhấc bổng lên.

Nàng kêu lên một tiếng, song lại có cảm giác âm ấm truyền tới từ lòng bàn tay làm nàng giật nảy mình, tay cũng nhanh chóng lui lại. Leara cúi đầu xuống, khi tận mắt chứng kiến mới biết là tên tóc đỏ kia. Haki quan sát của nàng dường như không hoạt động trong khoảnh khắc vừa rồi.

Quan trọng hơn lúc này, Leara khuôn mặt hơi phiếm hồng lên khi thấy mình đang ngồi lên trên cánh tay rắn rỏi của hắn. Người nọ sải chân chạy từng bước dài, không hề để tâm tới ánh mắt dính chặt lên nàng của Who's Who's mới tỉnh lại. Tên đó đưa tay vào túi áo như tìm kiếm thứ gì.

Leara biểu hiện không vui vẻ khi vài tiếng "tít" đầu tiên vang lên. Nàng tay trái bám chắc chắn vào gáy áo đối phương, tay phải giơ lên như muốn đập cái còng nặng xuống, khuôn miệng mấp máy:

- Hỗn đản...ngươi còn không mau buông...

Mặc cho câu nói đe dọa của nàng đang kề ngay bên tai, nhưng đáp lại chỉ có tiếng cười nhẹ của người đàn ông nọ. Cánh tay vững chắc đang đỡ nàng bỗng chốc như bị buông ra, làm cả thân thể nàng rất tự nhiên mà bị trôi tuột xuống, áp sát vào cơ thể hắn. Bỗng nhiên hắn ta dí sát khuôn mặt ưa nhìn của mình lại gần khuôn mặt nàng.

Hai chóp mũi đã gần như chạm nhau làm nắm tay vẫn đang giơ cao của nàng như khựng lại. Người tóc đỏ sau khi thấy động tác của nàng, liền lần nữa cười rộ lên rồi nắm lấy chiếc vòng trên cổ tay nàng giữ chặt:

- Đừng mưu sát người mà cô sẽ mắc nợ chứ. – Giọng nói mang ý cười cất lên.

Tiếng "rắc" giòn tan vang lên trong sự hỗn loạn mà đám hải tặc gây ra. Leara biểu hiện bất ngờ hơn bao giờ hết, bỗng cổ tay nàng nhẹ bẫng đi, cùng tiếng nổ từ một vật bị ném ngược ra đằng sau.

"BÙM!"

Leara hơi hoảng lập tức cúi đầu xuống, được một lúc tĩnh lại mới ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào thanh niên tóc đỏ. Hắn ta khi này đã sớm nhảy ra khỏi sàn tàu, tay còn lại bám lấy sợi dây thừng dẫn sang con tàu hải tặc bên cạnh. Cánh tay cơ bắp rắn chắc giữ lấy eo nàng, cùng lúc đó giọng nói trầm thấp truyền tới ở gần tai làm đỉnh đầu nàng tự khắc tê dại:

- Tôi là Shanks. Hân hạnh làm quen, nữ kiếm sĩ. 

_________

Lịch ra truyện sẽ là 1 tuần 2 chương vào thứ 3 và thứ 7 tới khi end truyện nhé mấy bồ:3
Sắp vào năm học nên tui cũng sẽ bận bịu~

[OP] OrchidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ