Amatsuki sau một hồi đấu tranh tâm lí, trên tay rốt cuộc vẫn cầm cái khăn mới trắng tinh lên lau những vật dụng y tế chuyên dụng của tên thuyền y vừa để lại. Nàng thở ra một hơi, đặt chiếc dao mổ màu bạc ánh lên sự sạch sẽ lên khay.
Cuối cùng sau khi đổ chậu nước đỏ lòm kia đi thì mới trở lại phòng đóng cửa, trong đầu suy tư về việc mà Hongu vừa nói khi nãy.
"Đêm nay hẳn tôi sẽ ở lại chỗ Makino để theo dõi thằng lỏi con, còn Shanks chắc phải nhờ cô rồi, nếu hắn phát sốt thì nhờ cô nhé, Lea-chan!!" – Anh ta nói rồi cầm theo hộp thuốc chạy đi, chẳng đợi nàng trả lời thì anh ta đã khuất bóng.
Nàng đưa mắt nhìn thân ảnh đang trở mình một cách nhẹ nhàng thoải mái thì nghi ngờ, hắn có khả năng phát sốt với trạng thái này à?
Leara đi tới mở tung cánh cửa sổ, để làm loãng đi không khí ngột ngạt trong phòng, cuối cùng tiến đến ngửa người ngồi xuống chiếc ghế bên giường. Nàng khoanh hai tay để trước ngực, hai chân vắt lại thoải mái ngồi.
Được một lúc, bên tai nàng bỗng truyền tới tiếng gầm gừ trong cổ họng đầy khó chịu của Shanks. Đôi mày nàng nheo lại, tay với tới nắm lấy vai phải của người đang quay mặt nhìn vào tường, hơi rướn người nhìn khuôn mặt tái nhợt kia rồi chậc một tiếng:
- Ngươi sao vậy? – Nàng thấp giọng hỏi, nghe kĩ còn thấy một chút lo lắng.
Tên tóc đỏ không lập tức trả lời mà tay lại nắm chặt lấy vùng áo giữa ngực và bụng rồi thở dốc làm nàng hoảng lên trong phút chốc:
- Shanks? – Nàng gọi, giọng điệu cũng mềm hẳn đi. – Trả lời ta, sao vậy?
Anh ta không thoải mái đưa đôi mắt nâu về hướng nàng, khuôn miệng còn khẽ mở như muốn nói gì đó. Leara đang khom người đứng cạnh giường cũng thập phần kiên nhẫn, nàng thậm chí còn nhẹ nhàng đỡ lưng để anh ta ngồi dậy rồi cứ thế chăm chú đợi người mở miệng. Nhưng rồi mọi biểu cảm trên mặt nàng như đóng băng khi câu nói của anh ta lọt vào tai:
- Tôi...đói quá...
.
.
.
"Phịch"
Thân thể Shanks bất ngờ mất điểm tựa, lưng cũng theo đó mà đập nhẹ một phát vào thành giường sau lưng. Leara rút tay lại xong thì chậc một tiếng, lưng lại lần nữa ngả ra dựa vào chiếc ghế gỗ của mình:
- Thật là. – Nàng lầm bầm, tay vuốt vuốt ngực như muốn tâm trạng lo âu lắng xuống.
Tóc Đỏ nghe thấy thì nở nụ cười tươi rất phởn như thể một đứa nhóc vừa thành công với trò chọc ghẹo của mình, cho dù trên trán bản thân đang dần có một lớp mồ hôi lạnh vì va đập bất ngờ. Anh ta đưa mắt nhìn sang mặt bàn bên cạnh, chỗ nàng đã để cái cặp lồng khi mới tiến vào phòng:
- Tôi thật sự rất đói. – Anh ta bắt đầu trưng ra bộ mặt tủi thân.
- Ngươi là trẻ con à? – Nàng cụt lủn đáp, khuôn mặt thờ ơ khi với tay cầm lấy chiếc cặp lồng vặn mở ra. – Ăn uống là bản năng con người, ngươi tự giác đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Orchid
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Tất cả mọi thứ ngoại trừ tuyến nhân vật thuộc mạch gốc đều là ý tưởng của tác giả Cre ảnh và nhạc các chương là Pinterest và Youtube