Chương 20

531 73 3
                                    

"Elegia Destroyed" là những gì trang đầu tờ báo đề cập đến, Leara một lúc sau đó vẫn còn đơ người trong sự mơ hồ. Bởi những dòng bên dưới đó nói rằng băng Tóc Đỏ chính là thủ phạm tạo nên cuộc thảm sát, khiến toàn bộ người dân sinh sống trong phạm vi đảo đều bỏ mạng thương tâm.

Nàng mất một lúc lâu mới có thể hoàn hồn trở lại, giọng nói được đè thấp xuống hết mức cất giọng:

- Ngươi để con bé chết ở đó rồi?

Câu hỏi của nàng chậm chạp vang lên, tưởng chừng như Shanks sẽ nổi đóa vì câu nói có phần thẳng tính. Nhưng chỉ thấy anh ta đưa bàn tay lên đỡ trán, nặng nhọc thở ra một hơi rồi đáp lại nàng:

- Uta vẫn chưa mất mạng, đó là một điều may mắn...

Trong lòng nàng khẽ siết lại, sắc mặt cũng biến đổi vì đã nghĩ thêm điều gì mà tặc lưỡi, sau đó chỉ im lặng chờ đợi lời giải thích. Shanks không nhìn nàng, một lúc sau mới mở miệng như đang độc thoại với bản thân:

- Gordon, vua của Elegia vẫn còn sống, ông ta hiện đang ở đó cùng Uta. – Anh ta dừng lại, hít vào một ngụm khí mới tiếp tục. – Tôi đã bảo ông ta bóp méo sự việc, hiện tại tôi vẫn tin đây là cách tốt nhất cho con bé.

Leara cau mày, dường như đã nhìn thấy rõ sự ngập ngừng trong câu nói của Shanks, nàng cũng chẳng hỏi sâu hơn rằng đã có chuyện gì, nhưng cũng đã có thể mường tượng ra có gì đó với nhân tố khác đã xảy ra ở đó, chính xác hơn, là đã có chuyện gì xảy đến với Uta:

- Và giờ ngươi đang cảm thấy mình sai lầm vì đã bỏ nó lại? – Nàng nheo nheo mắt, theo thói quen hừ lạnh khi phát hiện ra một chuyện nực cười.

- Không. – Shanks nhẹ giọng đáp lại, trên môi bỗng có nụ cười nhạt. – Tôi lo sợ việc con bé sẽ hận tôi hơn.

Nàng đưa mắt nhìn dáng vẻ đầy suy sụp, không khỏi cụp mắt che giấu đi sự hỗn độn của mình, tâm thế kiêu ngạo thường thấy cũng trầm hẳn xuống:

- Cô nghĩ con bé sẽ cảm thấy thế nào, sau khi biết tin ấy? – Shanks cất giọng nói hơi nghẹn, bàn tay đang đỡ trán cũng mất tự nhiên mà siết chặt lại.

Leara nhướn mày, như không ngờ anh ta sẽ hỏi mình câu này mà thấp giọng cười thành tiếng khiến anh ta không hiểu ngẩng đầu lên. Nàng không vội đáp mà tay chỉ chậm chạp gấp tờ báo lại rồi đứng dậy. Bước chân nàng dừng lại trước mặt Shanks, chỉ thấy nàng cúi người thấp xuống, hơi nghiêng đầu rồi trả lời:

- Ta không thể đoán được con nhóc đó sẽ cảm thấy như thế nào, cũng sẽ chẳng hỏi ngươi chuyện gì đã xảy ra tại Elegia. – Nàng chậm chạp vén tóc mai đang rơi xuống, rồi lại lần nữa cất giọng. – Thứ duy nhất ta biết, là con bé là một đứa nhỏ thông minh, nếu nó có thể tự mình nhận ra được những gì ngươi đã làm vì nó, ta tin nó sẽ thông cảm.

Shanks nheo mày như tiếp nhận hết mọi thứ trong câu nói nàng vừa thốt lên, rồi đột nhiên lại vươn tay vòng qua cổ nàng kéo xuống, tay còn lại cũng chẳng rảnh rỗi mà vươn tay ôm lấy eo nàng. Anh ta buộc nàng lại gần, cũng giữ chặt để nhìn vào đôi mắt nâu có chút tăm tối đó. Bỗng dưng, trên khuôn mặt đầy u buồn, Shanks lại nở nụ cười, một nụ cười khiến bất kì ai nhìn vào cũng cảm thấy lóa mắt.

Nàng chỉ chống tay trước ngực anh để giữ khoảng cách, mày cũng hơi cau lại khó hiểu trước sự to gan của kẻ trước mặt. Nhưng dường như nàng vẫn còn cảm thấy chấp nhận được, thêm phần như chưa nói đủ mà bờ môi lại mấp máy:

- Việc ngươi cần làm bây giờ là sống thật tốt, không thể để con bé khi gặp lại nhìn thấy ngươi tiều tụy được.

Leara biết điều này có vẻ dư thừa khi nhắc nhở, mỗi người trưởng thành đến lúc này đều biết việc phải giấu kín đi những tâm sự để bước tiếp kể cả khi chính mình đã sáp đổ gục, và nàng tin, Shanks cũng chẳng thuộc vào những cá nhân thuộc ngoại lệ của điều đó.

Anh ta nghe vậy thì cẩn thận đưa trán lại gần áp vào trán nàng, như là muốn dùng hành động nhẹ nhàng này để cảm ơn khiến nàng cũng không nhịn được cong khóe môi. Leara không né tránh, biểu cảm cũng có gì đó hưởng thụ chứ không dị nghị như mọi khi làm chàng ta bất ngờ đưa mắt nhìn khi cả hai đã tách nhau ra.

Nàng cầm theo chiếc ly rỗng, đi tới bên quầy bar đặt xuống thì quay người tự nhiên dựa lưng, đầu hơi ngẩng lên nhìn vào vô định:

- Nhưng nói chuyện này với ta không khiến ngươi khó chịu?

Leara trong thâm tâm vẫn cảm thấy mình là một người ngoài cuộc, chỉ có việc nàng đối xử tốt với Uta mới khiến nàng cảm thấy gần gũi hơn một chút gì đó, nhưng cơ bản thì vẫn chưa đủ để nàng nghe những chuyện nội bộ khá riêng tư này.

Shanks nghe vậy thì đảo mắt, hai tay giang rộng vác lên thành ghế sau lưng, miệng thở ra một hơi dài rồi lại cười nhẹ:

- Cô đủ thân thiết để tôi kể những chuyện này, và tôi tin Lea-chan cũng lo lắng cho con bé. – Anh ta vừa nói vừa thoải mái quay đầu sang nhìn nàng, đôi mắt kia như đang tỉ mỉ soi xét từng sự biến đổi nhỏ nhặt nhất.

Không phụ lòng anh ta, Leara lúc này đã sớm không còn nhịn được mà cười khúc khích, khóe mắt cũng nhếch lên đầy tự nhiên. Nàng sau đó nhìn thẳng về phía anh ta, giọng điệu cũng có chút gì đó vui vẻ khác với bình thường:

- Còn Luffy thì sao? Ngươi muốn thằng bé ghi thù với ngươi sau vụ này à?

Shanks tròn mắt, miệng cũng "ồ" lên rồi lại nhếch mép mỉm cười:

- Ben sẽ lo cho nó, sẽ không sao đâu, nó không nên được biết chuyện một cách tường tận.

Anh ta nói xong thì vực người đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, tay chỉnh chỉnh lại chiếc mũ rơm trên đầu rồi vươn vai một cái:

- Cảm ơn và xin lỗi vì đã làm phiền cô vào sáng sớm như này. – Anh chàng vuốt vuốt lọn tóc đỏ vừa rủ xuống che đi bên mắt. – Hôm nay chúng tôi sẽ ăn ở tàu, sẽ không làm phiền đến cô và Makino nên không cần chuẩn bị bữa sáng đâu, bởi nếu vào làng thì người dân sẽ bị dọa mất.

Nàng chậm chạp ôm cánh tay, song cũng gật nhẹ đầu như đã biết trước câu nói cẩn thận đến từng chi tiết của Shanks. Nàng hiểu là đến sáng hoặc trưa nay, chắc chắn thông tin băng Tóc Đỏ là thủ phạm đã quét sạch Elegia sẽ lan truyền ra thế giới với tốc độ chóng mặt. Leara bỗng nhiên nhỏ tiếng gọi khi anh ta chuẩn bị ẩn cửa rời đi, đầu hơi ngẩng lên nhìn rồi chậm chạp nói:

- Nếu cần gì thì có thể gọi ta. – Nàng nói xong thì quay mặt sang hướng khác, môi mỏng nở một nụ cười nhạt.

- Được. – Shanks nhoẻn miệng cười, đôi mắt đào hoa kia lại nhìn chòng chọc làm vòm ngực nàng ngứa ngáy.
_________

Đừng quên tương tác mn nhé~

[OP] OrchidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ