Chương 25

568 81 11
                                    

Sáng sớm hôm sau

Tiếng gió biển thoang thoảng thổi làm khung cửa sổ dần hé ra, làm tấm rèm cựa quậy rồi dần đưa vào trong căn phòng nhỏ những ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai. Leara lim dim tỉnh dậy bởi những cơn sóng xô rì rào vỗ nhẹ vào khiến mạn thuyền lênh đênh.

Cơ thể nàng tê rần bởi đã nằm nghiêng ngủ một đêm, nhưng giờ đây khi tỉnh dậy lại có vài sự khác biệt nho nhỏ. Bên hông nàng đang được phủ lên tấm chăn mỏng, và một vật gì đó đè trên eo làm nàng chú ý đến mà nhìn xuống. Đôi mắt hổ phách lúc này mới nhớ ra mọi chuyện đêm qua, nàng khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi quay sang mạnh bạo vỗ vỗ vào khuôn mặt điển trai đang ngủ một cách ngon lành, hé môi cất tiếng với chất giọng trong trẻo có chút khản lại vì vừa tỉnh dậy:

- Tên khốn hỗn đản nhà ngươi tự tiện quá rồi đấy. - Nàng gạt tay anh ta ra, nhẹ nhàng xoay người ngồi trên cạnh giường.

Leara sau đó như nhớ ra gì đó mà "à" khẽ một tiếng, bất chợt nàng quay ra sau, mu bàn tay thoáng chốc chạm vào vầng trán của tên tóc đỏ vẫn đang nằm lì trên giường. Thiếu nữ nghiêng đầu, yên tĩnh vài giây rồi thu tay tự chạm lên trán mình, mãi một lúc sau mới chống tay xuống giường đứng thẳng dậy:

- Hongu sẽ trở lại sớm để kiểm tra cho ngươi. - Nàng nói xong thì không nhịn được liền đưa tay lên miệng ngáp một cái.

- Giờ Oiran-sama đi về à? - Shanks mắt nhắm mắt mở nhìn nàng hỏi.

- Chứ ta còn ở lại làm gì nữa? - Nàng chun mũi, không thoải mái khi nhớ về chuyện khi nãy.

Anh ta nghe vậy thì im lặng không đáp, song cầm lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng, kêu lên một tiếng rồi lật người như thể giận dỗi làm nàng bất ngờ. Shanks đã hồi phục với tốc độ đáng kinh ngạc, dường như ngoài việc chưa quen là đã mất một cánh tay ra thì không còn gì khác.

Nàng sau đó mặc kệ ánh nhìn chòng chọc mà đi về phía cửa, tay vừa kịp với lấy tay nắm cửa mở ra đã sững lại. Leara nheo mày, sau đó lại hít vào một ngụm khí, đôi mắt hổ phách sáng rực cũng tối đi đôi phần. Tay nàng khép nhẹ cánh cửa lại, sau đó quay mặt nhìn vào trong, rất tự nhiên tựa lưng lên cánh cửa gỗ. Rồi còn khiến Shanks sững lại phần nào khi nghe thấy nàng cất tiếng:

- 8 năm trước, nội chiến ở Wano Quốc đã kết thúc. - Shanks đưa mắt nhìn sang khi nghe giọng nàng nói như sắp nghẹn lại. - Với cái kết bi thảm là cái chết của Oden-sama và Toki-sama.

Thiếu nữ vốn dĩ chẳng có tâm trạng khi nói ra những câu chuyện liên quan đến mình và quốc gia. Nhưng ngay vào khoảnh khắc mở hé cánh cửa phòng kia ra, những ánh mắt tò mò của đám thường dân từ xa đã khiến nàng lạnh gáy. Đáng lẽ căn phòng chết tiệt này nên nằm dưới đáy của con tàu, thay vì là ngay thành tàu có thể bị nhìn vào từ bến cảng.

Ngay khi đó nàng đã hiểu, làng Cối Xay Gió này đã không còn phù hợp để nàng dừng chân. Dù trước đó đã chuẩn bị tinh thần để nói ra thứ được coi là "bí mật quốc gia" này, nhưng nàng vẫn phải run lên khi nhớ lại những khoảnh khắc kinh khủng đó.

oOo

8 năm trước, nàng khi đó vẫn còn là một đệ nhất mỹ nhân của Hoa Đô phồn vinh, vẫn còn thản nhiên ngồi trong khán phòng rộng mà thảnh thơi rít từng hơi thuốc. Mọi chuyện vẫn theo lẽ thường như vậy, cho tới lúc hình ảnh ngài lãnh chúa vùng Kuri và Cửu Hồng Bao bước vào vạc dầu đang sôi sùng sục đó được chiếu qua khung ảnh rộng đập vào mắt thì nàng mới vỡ lẽ ra mọi chuyện.

[OP] OrchidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ