Chương 10

671 90 1
                                    

Lưng nàng va một cái mạnh vào lồng ngực người đằng sau, bên eo cũng bị một cánh tay rắn rỏi siết chặt lấy. Thứ hô hấp vững vàng phả vào từ bên phía tai phải khiến nàng ngứa ngáy trong thoáng chốc.

"Cạch"

Thanh kiếm bên hông nàng bị kéo ra, bị anh ta coi như một thứ vướng víu mà ném sang một bên khác. Shanks sau đó còn vòng một chân lên, chắc chắn đè lấy nửa thân dưới của nàng.

Leara bày ra vẻ mặt kháng cự, còn có chút gì đó đỏ lên với tư thế thân mật một cách khó hiểu này:

- Trời ạ. – Giọng nói trầm thấp rót vào tai làm nàng rùng mình. – Cô quả thật định xuống tay.

Hơi thở nóng rực còn thoang thoảng mùi rượu nồng làm nàng rối loạn, răng cũng hơi nghiến lại, khó chịu nói:

- Chứ ngươi nghĩ ta nói bông đùa cho vui vậy thôi à? – Nàng hướng củ chỏ tay còn trống ra sau, bởi tư thế quá tệ liền không thể ra đòn, song nàng thở hắt một hơi nhẹ giọng. – Mau buông ra?

- Hãy nghe tôi nói đã. – Anh ta nói với âm điệu mang ý cười, bàn tay đang nắm chặt cổ tay nàng vẫn không có ý định nới lỏng.

Leara im lặng trong giây lát, bỗng chốc lại rời sự chú ý của nàng lại chú ý tới cái tà áo tắm trắng muốt đang bởi hành động của cả hai mà bị kéo lên hơn nửa đùi. Khi nàng có thể cảm nhận thấy vành tai mình đang hơi nóng lên, bên tai lại lần nữa truyền tới một câu hỏi:

- Nghe tôi nói được rồi chứ, nữ kiếm sĩ?

Âm điệu anh ta khàn khàn, cuối câu còn mang cả ý cười như biết trước nàng sẽ đáp lại như thế nào. Leara tặc lưỡi một tiếng, song cũng đáp lại một tiếng "ừ" nhỏ từ cổ họng.

Cổ tay, eo, chân từ từ được trả lại tự do, khi nàng bận bịu lấy tay kéo lại phần cổ và góc váy bị giãn, bên tai còn truyền đến một tiếng cười khúc khích làm nàng khó chịu nhìn sang:

- Thôi nào. – Shanks đưa tay lên gãi gãi đầu, rồi lại ngồi thẳng dậy đối diện với nàng. – Tôi sẽ không khiến cô gặp bất lợi gì đâu.

Anh ta vừa nói vừa ngày càng ngày tiến sát hơn với bản mặt đẹp đẽ kia. Leara thấy vậy liền cau mày, một tay đưa lên chạm vào trán hắn khẽ ấn, môi mấp máy thấp giọng nói:

- Đừng lảm nhảm.

Shanks nghe vậy thì mỉm cười, như kiểu vừa xác định được thứ gì đó từ người con gái trước mặt. Ngay sau đó, vẻ mặt anh ta hơi nghiêm lại, bình tĩnh nói:

- Vậy...đầu tiên sau khi giết tôi cô sẽ được lợi gì?

Leara khẽ "ồ" lên một tiếng, song lại điềm đạm rút tay trở về, chậm chạp nhếch mép cất tiếng:

- Việc giết ngươi sẽ đánh động đến những đồng đội của ngươi, và ta sẽ gặp bất lợi, đặc biệt hơn là tiếng xấu về một kẻ mang ơn lật lọng?

- Đúng, vậy nên tôi sẽ đề xuất một lời hứa nho nhỏ giữa chúng ta! – Anh ta nói như reo lên, sau đó còn đè thấp giọng xuống như chuẩn bị nói một bí mật. – Mà phải chăng...cô là Amatsuki Leara?

[OP] OrchidNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ