Nàng sau khi từ biệt cô chủ quán rượu và nhờ chuyển lời tới thằng nhỏ thì sải từng bước chân điềm tĩnh rời đi. Makino không thể theo nàng ra đến bến cảng vì vẫn còn một số người dân tò mò bám theo, đương nhiên nàng cũng sẽ chẳng ép buộc cô ấy phải theo sau tiễn mình.
Mọi chuyện nên dừng lại ở câu nói khi nãy nàng nói với dân làng, nhỉ?
oOo
Leara dừng chân trước mạn thuyền to lớn, tay nàng chống hông nhìn lên đám thuyền viên đang thì thầm to nhỏ mà nheo mày. Building Snake đang ngồi trên cột buồm dường như đã nhìn thấy bóng hình nhỏ bé đang đứng nhìn, liền ngay lập tức vẫy tay nói:
- Chúng ta sẽ khởi hành sau một lúc nữa. - Anh ta thông báo một câu, đẩy gọng kính, sau đó dùng vẻ mặt khinh bỉ mà nhìn sang phía những đầu lĩnh đang bu lại. - Tôi nghĩ cô nên đi sang bên đó một lúc, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Nàng nghiêng nhẹ đầu, rõ ràng là đang không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra mà từ đám người đó lại có âm thanh rên rỉ đáng thương. Thiếu nữ quay người, điềm tĩnh sải bước lại gần rồi nhẹ giọng hỏi:
- Có kẻ khuyên ta nên ghé qua chỗ này một chút, có chuyện gì thế, Hongu? - Nàng hướng tới người đang đứng gần mình nhất mà hỏi.
Dù chỉ là một câu hỏi đơn thuần là vậy, nhưng khi anh ta ngoái đầu lại với một khuôn mặt đen xì, thì nàng đã dễ dàng thấy được tên "thuyền trưởng" đang ướt nhẹp.
Mái tóc đỏ rực đó rũ xuống, bộ quần áo giản dị với áo sơ mi và quần lửng cũng chẳng khá khẩm hơn khi nó đang dính chặt vào từng bó cơ trên cơ thể anh ta vì lỡ dính phải nước biển.
"Thật nhếch nhác và đáng kinh tởm, đừng để hắn lại gần ta." - Nàng nghĩ đó là những gì mà nàng của trước kia sẽ thốt lên.
Nhưng biết làm thế nào đây, khi lúc này nàng đang khựng lại đầy máy móc. Nàng đang nhớ tới khoảnh khắc khi vị tú bà nổi danh của chốn lầu xanh dâng đến trước mắt nàng đám trai tân non nớt nhằm "thỏa mãn" nhu cầu của nàng.
Đừng đánh giá nàng, suy cho cùng, đó cũng chỉ là một thú vui tiêu khiển. Nếu đám đông vẫn thường mặc định rằng chỉ những kẻ có tiền và quyền lực mới có thể với tay và chạm tới Oiran, thì với một người nắm trong tay một quyền hạn vô biên nơi Hoa Đô phồn thịnh, nàng đương nhiên cũng có thể lật ngược lại.
Leara sẽ không biện minh bản thân mình trong trắng, hãy nhớ lấy điều này. Nàng từ nhỏ vốn đã được nuôi dạy để dấn thân vào khu phố đèn đỏ rực rỡ đầy màu sắc.
"Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng."
Không có một ai dấn thân vào cái nghề này mà không phải đánh đổi để đạt được địa vị tối cao. Dù đó là nhu cầu cá nhân, hay là vì buộc phải làm việc. Quá khứ đó, nàng sẽ không bao giờ chối bỏ.
Dòng kí ức nhanh chóng trôi qua trong đầu nàng tựa một thước phim ngắn. Khi nàng nhận thức được toàn bộ biểu cảm trên khuôn mặt mình, thì nó đã trở nên hơi nhăn lại đầy vẻ khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Orchid
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Tất cả mọi thứ ngoại trừ tuyến nhân vật thuộc mạch gốc đều là ý tưởng của tác giả Cre ảnh và nhạc các chương là Pinterest và Youtube