Quán ăn dần trở lại trạng thái ban đầu, Makino cũng bắt đầu khơi gợi nên những đoạn đối thoại ngắn với bọn họ:
- Mọi người còn ở lại làng bao lâu nữa? – Cô ấy cất tiếng.
- Để xem... - Shanks đặt chén rượu xuống, mắt nhìn về khoảng vô định xoa cằm. – Chúng tôi đã neo lại đây tổng gần 1 năm, dân làng đã đủ kì thị chúng tôi rồi. Vậy thì là sau 1 lần ra khơi nữa vào ngày mai, chúng tôi sẽ trở về tạm trú trong 2 ngày rồi cho tàu rời lên phía Bắc. Nhưng tôi thật sự muốn ở lại đây lâu hơnn.
Tiếng kêu than vang trời vọng đất của anh ta lên, theo sau là một đợt phản bác của thuyền viên:
- Kế hoạch được đề ra bởi Ben Beckman, thuyền trưởng không phận sự miễn bàn. – Roo dùng giọng của một người lính dưới trướng đầy khinh bỉ.
- Thuyền trưởng không phận sự miễn bàn. – Những tiếng lặp lại của đám lính dưới quyền cứ xen lẫn vào nhau mà vang vọng, làm khuôn mặt của kẻ tóc đỏ kia đen kịt lại, đầy trầm uất.
Leara im lặng một bên với tách trà nóng, mắt cụp xuống như không hề để tâm tới cuộc trò chuyện bên kia. Lúc nàng ngẩng đầu lên, giọng nói của Shanks cũng đồng thời vang lên từ phía bàn ăn phía sau lưng:
- Mà còn Lea-chan thì sao, giả dụ người trong làng vô tình biết được xuất thân của cô thì cô định sẽ làm gì?
- Tùy cơ ứng biến chăng? – Nàng không quay đầu lại, chậm rãi uống nốt tách trà rồi thản nhiên trả lời.
Tên thuyền trưởng đứng dậy, chống tay lên mặt bàn bên cạnh nàng, vỗ ngực đầy kiêu hãnh nói:
- Nếu lúc đó đường cùng quá, liệu cô có đồng ý việc lên tàu làm thuyền viên của tôi không?
Uta và Luffy đang ngoan ngoãn uống nước cam ép, bỗng đưa mắt sang nàng ánh nhìn đầy sự hiếu kì với câu trả lời. Leara nhếch khóe môi, nốt ruồi lệ điểm xuyết cho đôi mắt ánh lên ý cười trong thoáng chốc làm người đối diện như sững lại, song nàng chỉ thốt lên mấy chữ:
- Không, ta từ chối.
Câu cự tuyệt thẳng thừng của nàng làm mọi người trầm trồ "ồ" lên, chủ yếu vẫn là giọng của những tên hải tặc phía sau. Sau khi cười vang được một hồi, cuối cùng cũng có người lên tiếng:
- Dahahaha!! Thuyền trưởng bị cự tuyệt!! – Roo ôm bụng, cất giọng nói đầy nặng nhọc với thân thể to lớn ngửa ra như sắp ngã ra sàn nhà đến nơi.
- Có khi băng chúng ta toàn đực rựa là vì cái khả năng mời mọc tệ hại của hắn! – Building Snake cũng chẳng khá khẩm hơn, việc hắn vừa cười vừa nói vừa sặc đồ ăn khiến hắn trông như sắp đi đến nơi.
- Mau nuốt đống thịt xuống đi, kinh quá! – Yasopp đáp nắm đấm lên đầu kẻ ngồi cạnh, khóe miệng vẫn nhếch lên với chưa ngớt ý cười.
Shanks nhún vai rồi quay sang cầm cái chén nhỏ, nhấp một ngụm rượu ngô được ủ lâu ngày, tiếp tục quay sang cười đùa như chưa có chuyện gì xảy ra:
- Vậy lần này Uta có đi cùng không? – Makino cười khúc khích hỏi tiếp, tay nhận lấy chiếc ly cạn nước từ tay cô bé.
- Điểm đến lần này rất phù hợp với con bé. - Ben nhẹ giọng trả lời câu hỏi của cô ấy, còn đưa mắt sang Uta đang nhìn mình đầy hứng thú. – Là Hòn đảo Âm Nhạc, Elegia.
- Ah!! Tuyệt vời!! – Uta nghe thấy đáp án thì reo lên, nhảy xuống dưới đất mà quay vòng quanh liên tục.
- Con bé đã đưa ra ý kiến này được một khoảng thời gian, nhưng bây giờ mới có thời gian để thỏa mãn con bé. – Shanks vươn vai, chậm rãi buông lời nói như lí giải thái độ phấn khích tột độ kia. – Lea-chan muốn quá giang một chuyến chứ, âm nhạc cũng là một phạm trù cô nằm lòng mà nhỉ?
Tóc Đỏ lại lần nữa đổi hướng sang hỏi nàng, khiến Uta đang vui thích cũng phải quay sang cất tiếng:
- Đúng đúng, việc biết sử dụng những nhạc cụ truyền thống sắp thất truyền khác chắc chắn sẽ khiến cô nở mày nở mặt trước họ cho xem!!
Im lặng nhìn đứa con gái ríu rít nói, nàng chậm rãi nở nụ cười hiền lành, mãi một lúc sau mới tìm lí do nói:
- Ta hiện đang tương đối hài lòng với nơi này.
Uta trong chốc lát xìu xuống, trông mặt buồn hẳn đi nhưng không lâu sau, con bé đã lần nữa lại gần nàng mà bám lấy như sam, liên tục hỏi lên hỏi xuống những thứ liên quan về phạm trù âm nhạc. Leara thấp giọng trả lời từng câu, rồi bỗng dưng sững lại khi nghe con bé nhắc tới ước mơ của nó với một tông giọng như muỗi kêu bên tai.
"Cháu sẽ dùng giọng hát này để khiến cả thế giới hạnh phúc và nơi nơi bình đẳng trong kỉ nguyên mới!"
- Bình đẳng à? – Nàng nhắm hờ mắt, môi mỏng mấp máy khẽ thì thào nhẩm lại.
Nàng lần nữa với tay xoa đỉnh đầu đang gật như mổ thóc, khuôn mặt như có chút gì đó dịu dàng hơn trước:
- Ngươi sẽ phải nỗ lực rất nhiều để đạt được lí tưởng đó. – Leara ghé lại gần đối mặt với nó, đôi mắt sáng rực lên đầy rạng rỡ. – Bởi trên thế giới này, không có gì gọi là công bằng và hòa hợp hoàn toàn.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé hơi cau lại, dường như vẫn còn chưa hiểu được tường tận. Nó nhanh chóng gạt bỏ những ý nghĩ rối rắm, lần nữa nhỏ giọng nói với nàng:
- Nếu trong tương lai cháu làm được, cô sẽ thưởng cho cháu chứ?
Nhìn đôi mắt ánh tím đang le lói sự tự tin và hi vọng làm được những điều không tưởng. Leara nở nụ cười đẹp đẽ, nghiêng đầu mềm mại đáp lại với thanh âm duyên dáng:
- Bất cứ thứ gì, nhóc con.
- Cô hứa rồi đấy! – Nó reo lên.
- Ta hứa. – Nàng phì cười, tay đỡ con bé vừa bổ nhào sang ôm lấy cổ mình.
________
Uta lớn hay nhỏ đều dễ thương, toi simp ẻm quá mà sau Red Oda-sensei đã làm gì ẻm vậy:(
Mọi người nghỉ lễ 2/9 vui vẻ nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[OP] Orchid
FanfictionChỉ được đăng tải tại Wattpad, nghiêm cấm reup Tất cả mọi thứ ngoại trừ tuyến nhân vật thuộc mạch gốc đều là ý tưởng của tác giả Cre ảnh và nhạc các chương là Pinterest và Youtube