Chap 1

4.3K 150 8
                                    

Los Angeles.

"Giỏi lắm, hôm nay tới đây là được rồi"

"Mệt quá!"- một cậu bé mệt mỏi thả người xuống ghế.

"Dunk này, em còn phải luyện tập nhiều hơn nữa để trong tương lai có thể tiếp nhận vị trí của ba em đấy"- Nan đưa cho cậu một chai nước lạnh.

"Tại sao P'Pond được nghỉ ngơi trong khi em phải tập luyện chứ? Thật là bất công mà!"- Dunk tỏ vẻ bực tức.

"Anh cũng phải công nhận, tuy Pond chỉ cách em 1 tuổi nhưng Pond lại học nhanh hơn em"

"Anh đang chê em?"

"Không có!"- Nan xua tay, không muốn làm cậu dỗi.

"Chúng ta đi về nhà chính thôi"

Cậu và Nan cùng đi ra xe và rời khỏi nơi tập luyện.

Dunk Natachai Wongran, 15 tuổi và hiện đang sống ở Los Angeles. Ba và mẹ cậu đều là người Thái nhưng cậu đã sinh sống tại đất nước Mĩ từ lúc mới sinh ra. Tuy vậy, Dunk được dạy cho cả tiếng Thái và tiếng Anh.

Gia đình cậu không giấu cậu về công việc của họ. Biết rằng gia đình của mình làm một công việc rất nguy hiểm nhưng Dunk lại có hứng thú và muốn theo nghề này.

Pond Naravit Wongran, 16 tuổi, là anh trai của Dunk. Mặc dù lớn hơn Dunk nhưng anh đã từ chối tiếp nhận vị trí của ba và nhường lại cho em trai của mình.

Khi tới sinh nhật thứ 18 của cậu thì Dunk sẽ lãnh đạo một băng đảng hùng mạnh.

Nan Nattakun(nhân vật hư cấu), 16 tuổi. Không phải một thành viên trong gia đình Wongran, là một trong những tay sai thuộc băng đảng. Do đã được huấn luyện kĩ càng từ khi còn nhỏ nên Nan được giao nhiệm vụ huấn luyện cho Dunk và Pond. Ngoài ra cũng có thể nói Nan là vệ sĩ riêng của Dunk.

Dunk từng thắc mắc về việc vì sao mình không được sinh sống ở Thái nhưng ba cậu lại nói rằng cậu vẫn chưa đủ tuổi để đối mặt với những băng đảng khác.

"Dunk, con hãy hứa với ba. Khi con 18 tuổi, con sẽ về Thái và làm cho băng đảng đứng đầu bởi Archen Aydin sụp đổ"

Một cậu bé chỉ mới 13 tuổi nhìn ba mình với đôi mắt long lanh, một đôi mắt chứa đầy sự trong sáng đó nhưng sau này sẽ phải làm quen với những cảnh tượng tàn khốc.

"Con sẽ không làm ba thất vọng!"

--

Los Angeles, biệt thự Wongran.

Một ngày sau sinh nhật thứ 18 của Dunk.

"Em chuẩn bị chưa Dunk? Chỉ còn vài tiếng nữa thì chúng ta sẽ phải rời khỏi nơi này"- Pond dựa vào thành cửa, tay gõ lên cánh cửa gỗ.

"Chưa bao giờ thấy ai vô phòng rồi mới gõ cửa luôn đấy"- Dunk nhìn Pond với ánh mắt phán xét.

"Thấy trong phim hay làm vậy, nhìn cũng ngầu"

Dunk vẫn luôn thắc mắc một điều là tại sao Pond lúc nào cũng giữ được khuôn mặt vui vẻ đó. Bộ cuộc sống vui lắm hay gì?

Cậu vẫn còn chật vật với những đống đồ xung quanh cậu. Không biết cái nào nên đem theo, cái nào nên để lại.

"Không biết thì đem hết theo đi, suy nghĩ làm gì"

[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ