Chap 14

959 89 8
                                    

"Em định đi đâu vậy? Sắp tới giờ ra sân bay rồi"- Pin xách vali để vào cốp xe.

"Em đi một chút thôi rồi sẽ quay về liền"- Dunk nói rồi vội vã đi đến một nơi nào đó.

Trước khi đi cậu còn xoay lại xem có ai đi theo không. Thấy không có ai thì cậu mới yên tâm đi.

"Tụi em đợi anh có lâu không?"

Đúng, là đi gặp những bé mèo đó.

Những chú mèo kêu những tiếng 'meo meo' như muốn trả lại câu hỏi của cậu.

"Dunk phải đi qua nước ngoài trong một thời gian nên sẽ không đến thăm tụi em được"- cậu xoa bộ lông của chúng rồi chuyển qua gãi tai.

Mặc dù cả tháng nay không gặp được Joong nhưng Dunk vẫn không nở bỏ rơi những bé mèo này nên ngày nào cũng đến đây để thăm chúng.

Muốn ở lại thêm một chút nữa nhưng sắp tới giờ bay rồi nên Dunk đành phải đứng dậy đi về.

Trước khi rời đi thì cậu đã đến nhà của Joong. Một nơi mà đã đem lại bao nhiêu cảm xúc đau khổ đối với cậu.

Đặt bức thư mà bản thân đã viết vào tối hôm trước xuống trước cửa. Cậu do dự một lát rồi cũng nhấn chuông. Không đợi người khác ra mở cửa mà cậu đã nhanh chóng chạy đi. 

Cậu không muốn đối mặt với người ấy nữa, cậu sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế được cảm xúc.

Phuwin mở cửa ra nhưng lại không thấy bóng dáng của ai cả. Tưởng đâu là chiêu trò của một tên nào đó nên định rút súng ra nhưng ánh mắt lại va vào bức thư được đặt dưới đất.

Cầm lên thì thấy bên ngoài bức thư có ghi tên 'Archen'

Phuwin mở bức thư ra rồi chụp một tấm gửi qua cho Joong.

phuwintang -> chen_rcj


@phuwintang 

*đã gửi một ảnh*

Xem ai có thư nè


Joong đang nằm nghỉ trên giường thì nhận được một tin nhắn từ Phuwin, nhấn vô xem thì thấy một bức ảnh được đính kèm.

Nhấn vào bức ảnh thì thấy những dòng chữ được viết trên một bức thư.

     "Archen, tôi phải qua nước ngoài trong một thời gian. Anh nhớ cho những chú mèo ăn nhé, tôi không nỡ nhìn chúng phải đi lang thang tìm thức ăn đâu. Cả một tháng nay có lẽ anh đã tránh mặt tôi nhưng bây giờ anh không cần phải trốn. Anh sẽ không gặp được tôi ở đất nước Thái nữa. Anh đã từng nói với tôi hãy xem chúng ta như hai người lạ mặt với nhau nhưng tôi có một nguyện vọng cuối cùng là anh đừng bỏ rơi những chú mèo đó được không?"

                                                                      - Dunk Natachai -

"Không còn gọi Chen, xưng em nữa à"- Joong đọc bức thư do Dunk viết mà trong tim cứ nhói nhói.

"Nhớ cái cảm giác được em gọi là Chen quá"- Joong thở dài. 

Ôi, cái giọng nói mà cả tháng nay anh chưa được nghe.

[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ