Chap 4

1.2K 88 11
                                    

"Anh đi đâu vậy?"- Dunk xuống dưới nhà bếp lấy nước thì thấy Pond và Nan đang kiểm tra lại súng và vũ khí.

"Ra ngoài một tí, lát nữa sẽ về"

"Hai anh đi làm nhiệm vụ mà không cho em đi cùng, đúng không?"

"Ở nhà đi. Đang bị thương mà còn đòi ra ngoài làm nhiệm vụ, em muốn anh hốt xác em gửi về bên Mĩ à?"- Pond biết rằng nói nhẹ nhàng thì cậu cũng nằng nặc đòi đi theo nên phải lớn giọng một tí thì Dunk mới chịu nghe lời.

"Ờ. Ở nhà thì ở nhà"- Dunk liếc Pond và nhận lại được cái đảo mắt từ anh.

Cậu vào nhà bếp lấy nước uống.

"Hôm nay mày định chơi lớn luôn à?"

Dunk đang rót nước thì nghe thấy tiếng nói của Nan bên ngoài. Thật ra thì Dunk không có ý nghe lén đâu nhưng lỡ rồi thì thôi nghe luôn.

"Dù gì thì tên đó sẽ sớm biết chúng ta đã về Thái rồi nên sẽ hành động sớm thôi"

"Pond này, tao nghĩ rằng tối nay chúng ta đi thám thính trước thôi. Để ngày khác rồi hành động"

"Được thôi. Vậy mày thông báo cho những người khác biết là tối nay chỉ có mày với tao đi thôi"

Dunk mải mê nghe mà không biết nước đã tràn ra ngoài luôn rồi. Vội lấy giấy lau đi rồi nhanh chóng uống xong ly nước.

Lúc ra bên ngoài thì thấy nhà đã không còn bóng người nào rồi. Đoán rằng cả Pond và Nan đều đã đi rồi.

Cậu đi lên phòng rồi tắt đèn. Leo lên giường và chọn một bộ phim trên TV. Dù gì tối nay cũng không làm gì nên đành xem phim giết thời gian vậy.

Xem phim được một lát thì mắt cậu cũng bắt đầu lim dim. Sắp chìm vào giấc ngủ rồi thì bỗng nhiên cậu nghe được tiếng động bên ngoài.

Làm Dunk tỉnh luôn, cậu kéo ngăn kéo tủ và lấy một khẩu súng ngắn ra. Chầm chậm đi lại phía ban công.

Cậu vừa mới mở cửa ban công ra đã đưa mắt nhìn xung quanh. Tìm xem coi có kẻ nào có ý định đột nhập vào không.

Bỗng nhiên nghe được tiếng ở đằng sau. 

Vừa xoay ra, khẩu súng trên tay cậu đã nhắm thẳng vào người đó. 

"Là anh ư?"- Dunk nhận ra người trước mặt cậu.

"Anh tới đây làm gì? Mặc dù đã từng cứu mạng nhưng tôi sẽ không ngần ngại mà bắn anh đâu đấy"

"Tôi tới đây không có ý xấu"

"Nếu anh không có ý xấu thì mau đi về. Nếu anh tôi về thì anh sẽ không đứng đây được nữa đâu"- Dunk nói, tay vẫn giữ chặt khẩu súng.

"Vậy tôi muốn xem anh của em sẽ làm gì nếu bắt gặp thấy tôi ở đây"

Dunk nhăn mặt nhìn tên trước mặt "Tên này bị điên hả? Thấy súng mà không biết sợ"

Nhưng Dunk vẫn phải giữ bình tĩnh vì cây súng cậu đang cầm trên tay không còn viên đạn nào hết...

---

"Mày đợi đã. Nhìn đi này"- Nan đưa ra trước mặt Pond thiết kế của căn biệt thự.

Pond nhìn vào, khẽ nhíu chân mày.

Nhiều phòng bí mật tới vậy luôn á?

"Theo tao tìm hiểu thì góc này bị khuất camera và không có người canh gác ở đây. Chúng ta có thể đi vào bằng đường này"

"Được. Mau chóng đi thôi"

Pond và Nan nhanh chóng lẻn vào được căn biệt thự.

"Theo ba nói thì chúng ta phải tìm được mẫu giấy được đặt trong một chiếc hộp màu bạc"

"Mẫu giấy đó chứa những gì vậy?"

"Không biết nữa. Chỉ biết là cần phải tìm được nó"

Pond và Nan bắt đầu cuộc tìm kiếm trong một căn phòng.

"Phải hộp này không?"- Nan lôi ra một chiêc hộp màu bạc ở dưới gầm giường.

Pond chạy lại chỗ của Nan và mở chiếc hộp ra. Anh lấy ra một mẫu giấy

 "Tôi biết rằng cậu sẽ tìm đường tới đây để lấy được mẫu giấy đó nhưng nó hiện không được cất giữ ở đây. Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ nhanh chóng về nhà để tìm em trai của mình đấy, Naravit.

                                                                            - Archen Aydin"

Vừa đọc tới dòng chữ cuối cùng thì anh đã vò nát tờ giấy và ném đi.

"Tên khốn đó đã lừa chúng ta rồi! Mau chóng về nhà thôi, Dunk đang gặp nguy hiểm"

---

"Tôi muốn tới đây để mời em đi ra ngoài một lát"- tên đó càng tiến lại gần cậu hơn.

"Anh càng tiến lại gần thì tôi sẽ bắn"

Hắn như bỏ ngoài tai lời nói của cậu mà tiến lại gần hơn

"Bắn đi"- Hắn đưa trán lại sát nòng súng.

Dunk nhìn vào hắn rồi đưa mắt nhìn xuống dưới. Quả thật hắn cũng mang theo súng và dao bên mình. Nếu manh động thì bản thân cậu sẽ bị thương.

"Làm sao có thể bắn khi súng không có đạn"

Chết tiệt! Hắn đã nhận ra từ khi nào chứ? Tay Dunk khẽ run, khẩu súng trên tay cũng không còn được giữ chặt nữa.

"Ra ngoài giải khuây không?"

"Không. Tôi sẽ không bước ra khỏi chỗ này"

"Được thôi. Nếu em không đi thì tôi sẽ đem em đi vậy"

Nói rồi cả người Dunk được bế thốc lên.

"Mau thả tôi ra!"

"Còn vùng vẫy nữa thì cả hai chúng ta sẽ té đấy"

Cậu nhìn xuống dưới

Mẹ kiếp! Té xuống dưới đây không chắc còn giữ được mạng.

Dunk giữ im lặng để hắn đưa cậu đi nhưng ánh mắt đang hướng về khẩu súng được treo ngay túi quần của hắn.

----

End chap 4 | 10/8/2023



[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ