Chap 3

1.3K 92 1
                                    

Dunk cố gắng giữ bình tĩnh trong trường hợp này. Chờ lúc tên đó có sơ hở, cậu đã bẻ ngược tay của hắn lại.

Nhưng chỉ được vài giây thì cậu liền buông tay ra vì vết thương ngay vai lại một lần nữa nhói lên.

"Tôi sẽ giúp em, tin tưởng tôi chứ?"

Cậu ngoảnh đầu lại nhìn về phía nhà kho, nghe thấy tiếng súng vẫn chưa ngừng lại. Đoán rằng Pond và Nan vẫn còn đang trong đó.

Có nên tin tưởng tên này không đấy? 

Dunk Natachai nhắm chặt mắt lại rồi dần thả lỏng ra. Được thôi, phải đánh cược rồi! 

Nếu ở đây lâu hơn nữa thì cậu sẽ chết vì mất máu, đành tin tưởng người trước mặt mình vậy.

"Được.. nhưng nếu anh có ý định giết tôi thì dù cho tôi có chết đi, tôi sẽ hận anh cả đời"

Hắn bế thốc cậu lên mà không nói trước làm cho Dunk suýt ngã xuống nhưng hắn đã nhanh tay siết chặt vòng tay của mình lại.

Đặt cậu vào ghế sau của chiếc xe.

Hắn lấy một bộ sơ cứu ra và giải quyết vết thương cho cậu.

Quá trình lấy đạn ra khỏi vai và băng bó lại cũng đã hoàn tất

"Anh tên gì?"- Dunk vô thức hỏi trong khi hắn đang dọn dẹp dụng cụ.

"Không thể nói được, tạm thời là vậy"

"Anh là người của băng đảng khác. Vì sao lại giúp tôi chứ? Anh có thể để tôi chết ở đó mà"

Hắn ngước mặt lên để hai người đối mặt với nhau rồi nhanh chóng quay lại với bộ sơ cứu của mình "Không nỡ"

"Vậy..anh là bác sĩ? Tôi thấy cách anh lấy đạn ra khỏi vai tôi cũng điêu luyện đấy"

"Muốn nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ vậy"

Hắn mở cửa xe và bước xuống, ra hiệu cho cậu xuống xe.

"Mau quay về trước khi anh trai của em đi tìm"

Nói rồi, hắn bước lên ghế lái và rời đi. Không nói gì thêm mà đã rời đi như vậy ư? Đến cả tên cũng không cho.

Mãi suy nghĩ mà cậu không để ý Pond và Nan đã chạy lại chỗ cậu từ lúc nào.

"Dunk! Có sao không?"- Pond xoay người cậu để kiểm tra tổng quát một lượt.

"Vừa nãy chúng ta bị đánh lén. Hiện giờ vẫn chưa biết băng đảng nào đã góp sức cho băng đảng K"

Dunk chợt nhận ra mục đích chính của việc đến đây "Chúng ta có bắt được bọn chúng không?"

"May là có viện trợ nên đã bắt giữ được một nửa, mấy tên còn lại thì thoát được rồi"

"Ủa, em tự băng bó vết thương lại à?"- Pond nhìn thấy miếng băng trắng được quấn quanh vai cậu.

"Không có. Vừa nãy có một người giúp em"

Pond nhăn mặt một lát như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

"Nhưng đội viện trợ của chúng ta làm gì có ai là bác sĩ"

"Em nghĩ anh ta là người của băng đảng khác"

"Xàm quá, nếu là người của băng đảng khác thì hiện giờ em không còn ở đây đâu"

"Nhưng em nói thật mà.."

"Không cần cãi nữa. Dunk cứ yên tâm nhé, anh sẽ điều tra ra người đó là ai"- Nan nói.

----

"Bình thường giải quyết mọi việc nhanh lắm mà. Sao hôm nay về trễ hơn mọi hôm vậy?"

"Có một tí việc"

"À mà mày biết con trai của ông trùm Wongran không?"

"Mày đang hỏi về con trai cả hay con trai út?"

"Ông ấy có tận hai đứa con?"

"Ờ. Mày không biết à"

"Tao nhớ có một người tên Naravit đúng không?"

"Naravit là con trai cả còn Natachai là con trai út"

"Vậy sao"

"Với giọng điệu này thì mày đã làm chuyện gì rồi đúng không Joong?"

"Tao chỉ tò mò thôi. Mày lo đi làm việc tiếp đi Phuwin"

Cậu con trai đang ngồi trên ghế cùng với chiếc máy tính cũng phải ngừng tay và liếc xéo Joong.

"Mày đã gặp cậu ấy rồi?"

"Vô tình thôi"

Phuwin cũng gật đầu cho qua rồi tiếp tục với công việc của mình.

---

End chap 3 | 9/8/2023

Dạo này lười ra chap quá nên up đỡ chap ngắn này, có gì ngày mai up bù lên

[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ