Chap 7

1.1K 89 7
                                    

Vừa được thả xuống cửa chính của trung tâm thương mại thì Dunk đã bắt đầu đi khám phá nơi này.

"Chỗ này cũng được nhỉ"- Dunk nhìn những bộ đồ được mặc trên những con ma-nơ-canh trước cửa tiệm mà thầm đánh giá.

Cậu bước vào trong và lựa những mẫu áo cậu cảm thấy ưng ý nhất.

"Này cậu gì đó ơi, tôi đã lựa mẫu này trước rồi mà"- Dunk vươn tay ra lấy một chiếc áo được treo trên kệ thì có một người khác bước vào và lấy chiếc áo từ tay cậu.

"Tôi là khách VIP của tiệm đồ này. Cậu có ý kiến?"- tên đó tháo mắt kính mát xuống và nhìn Dunk.

"Vâng. Tôi có ý kiến đấy"

Vừa nhìn qua đã biết rằng người trước mặt cậu chỉ là một đứa nhóc hư hỏng được bố mẹ chiều chuộng quá mức đây mà.

Cậu nhóc đấy đưa tay ra dấu cho một nhân viên tới.

"Cậu Kai có cần tôi giúp gì không ạ?"- nữ nhân viên lịch sự cúi chào người trước mặt mình.

"Tôi muốn mua mẫu này nhưng cậu ta giành với tôi"- Kai hất mặt về phía Dunk.

"Tiệm chúng tôi còn nhiều mẫu khác mà quý khách có thể lựa chọn"

"Không. Tôi đến trước, vì sao tôi phải nhường cho một người khác?"

"Cậu vẫn chưa hiểu vấn đề ở đây sao? Tôi là người được ưu tiên ở đây, cậu là cái thá gì mà giành đồ với tôi"

"Cô gọi quản lý ra cho tôi ngay. À không, gọi chủ của tiệm đồ này ra luôn đi"- Dunk không phải dạng người dễ bỏ cuộc đâu đấy. Nếu không phải vì đang ở nơi công cộng thì cậu đã xử lý tên nhóc này rồi.

"Cậu có bị điên không vậy? Một chủ cửa hàng đồ hiệu sang trọng mà lại phải tới đây vì yêu cầu của cậu ư?"- Kai cười khẩy.

"Vâng. Cậu Kai nói không sai. Tôi e rằng chúng tôi không thể gọi chủ của cửa hàng này ra đây được"

"Tôi không quan tâm. Nếu không gọi được chủ ra đây thì hôm nay tôi phá banh cái tiệm đồ này"- Dunk khoanh tay trước ngực nói.

Nữ nhân viên bối rối không biết làm sao, đành phải đi vào trong gọi quản lý ra để giải quyết.

"Được gọi, tôi sẽ gọi và báo cho chủ nhưng tôi không thể chắc rằng chủ của cửa tiệm có thể tới hay không"- người quản lý trực tiếp ra bên ngoài để thương lượng với cậu.

"Cho hỏi quý khách tên gì ạ?"

"Natachai"

Người quản lý nhíu mày suy nghĩ. Có lẽ như anh ta chưa từng nghe qua cái tên này.

----

"Này Nan, chúng ta phải ở đây tới bao giờ vậy?"- Pond chán nản lắc nhẹ ly rượu trên tay mình.

"Một chút nữa thôi, còn phải gặp mặt một số người khác nữa"

"Ô! Thật vinh hạnh khi có ngài Aydin tới tham gia vào buổi gặp mặt này"

Joong Archen vừa bước vào đã làm nhiều người xôn xao bàn tán.

Joong gật đầu chào hỏi một số người rồi mới tiến về phía bàn rượu.

"Ngài Naravit, chúng ta đã gặp lại nhau rồi"- Joong đưa tay ra trước mặt Pond.

"Ngài Archen. Rất vui khi được gặp lại"- Pond bắt tay với Joong.

Hai người nhìn nhau với ánh mắt không mấy thiện cảm. Bàn tay ngày càng siết chặt lại tay của đối phương.

Joong cầm một ly rượu lên và nhấp một ngụm.

"Hôm nay em trai của tôi không có đến cùng, ngài đừng phí thời gian đi tìm"

"Mục đích tôi đến buổi gặp mặt ngày hôm nay không phải vì muốn gặp Natachai"- Joong nói. "Dù gì tôi cũng vừa gặp em ấy rồi"

Pond nhăn mặt nhìn anh.

"Xin thứ lỗi, tôi cần trả lời cuộc điện thoại này"- Joong đặt ly rượu xuống bàn và ra bên ngoài để nghe điện thoại.

"Có chuyện gì quan trọng đến mức phải gọi tôi ư?"

[Xin lỗi ạ nhưng có một cậu nhóc muốn gặp ngài. Cậu ấy nói nếu ngài không đến sẽ không chịu rời đi. Tôi e rằng cậu ấy sẽ làm ảnh hưởng đến việc buôn bán của cửa hàng]

"Đến cả một tên nhóc cũng không giải quyết được à? Cậu có nghĩ là chức quản lý này nên giao lại cho người khác không?"

[Tôi xin lỗi vì sự thiếu chuyên nghiệp này]

"Tên gì?"

[Dạ, cậu ấy nói tên của mình là Natachai]

"..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi rồi mới trả lời 

"Được, tôi đến ngay"- Joong nói rồi cúp máy.

Không nói thêm lời gì thì anh đã leo lên xe và phóng tới trung tâm thương mại.

"Có chuyện gì sao?"- Joong thản nhiên bước vào tiệm đồ của mình.

"Cậu ấy đang đợi ở bên đó"- quản lý chỉ tay về phía ghế bên kia.

"Lần sau muốn gặp tôi thì cứ gọi điện, không cần thiết phải tìm tới tận tiệm của tôi đâu"- Joong nói.

"Anh là chủ của cửa hàng này?"- Dunk bất ngờ nhìn anh.

"Đúng vậy. Có chuyện gì làm em khó chịu ư?"

"Thì khách VIP của anh đấy, giành chiếc áo với tôi. Trong khi tôi là người đến trước"- Dunk nói.

Joong khẽ cười trước biểu cảm của Dunk. Cứ bực bội chuyện gì là sẽ phồng má dỗi hờn.

"Lần sau không cần giành nữa. Những bộ sưu tập mới chưa được ra mặt đều sẽ gửi qua cho em trước luôn"

"Hả? Ý tôi không phải như vậy"- Dunk xua tay.

"Còn về vị khách đó, tôi sẽ giải quyết giúp em"

"Nếu vậy thì tôi đi về đây. Trễ rồi, anh trai tôi sẽ đi tìm nếu không thấy mặt tôi ở nhà"- Dunk đứng dậy định rời đi nhưng bị Joong níu tay lại.

"Có chuyện gì?"

"Dunk. Tôi muốn theo đuổi em"

Liệu những gì Joong vừa nói ra là thật hay chỉ vì việc này nằm trong kế hoạch...?

----

End chap 7 | 22/8/2023

Bận quá nên hôm nay mới ra chap được nè. Ý là tui đi học ở trường mới nên cũng bị áp lực á mọi người. Kiểu bị áp lực về việc làm bạn 😥coi như chap này là tui viết xã stress đii

[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ