Chap 9

1K 86 6
                                    

"Ở hướng 8 giờ, em sẽ thấy một căn phòng. Nơi đó là văn phòng của hắn"- Dunk núp sau tường, đưa mắt quan sát xung quanh.

Tiến tới phía căn phòng theo chỉ dẫn của Nan.

Mở cánh cửa ra, súng đã cầm sẵn trên tay nhưng điều khiến cậu bất ngờ là tên mà cậu đang nhắm tới hiện đang nằm dưới đất với một vũng máu xung quanh.

"Hắn ta chết rồi, có người đã đến trước chúng ta"- Dunk nói.

"Sao có thể được? Thông tin của hắn về Thái đã được bảo mật mà, làm sao người khác biết được chứ?"- giọng nói của Nan được truyền vào tai nghe của cậu.

"Có vẻ như tôi đến trước rồi"

Một giọng nói vang lên làm cậu giật mình. Cậu nhận ra giọng nói này, nhanh tay tắt đi mic của mình để Nan không thể nghe được.

"Archen"

"Lần sau phải nhanh tay hơn"

"Đồ khốn nạn.."- Dunk thầm chửi thề.

"Đối với mục tiêu tiếp theo, tôi cũng sẽ không nhường đâu đấy"- Joong vừa dứt lời đã nhảy ra khỏi cửa sổ.

Vừa hôm qua mới ngỏ ý theo đuổi mình mà hôm nay đã đi giành mục tiêu của mình.

Dunk chê đấy, chê nặng luôn!!!

Đành phải ngậm ngùi chấp nhận sự thất bại mà quay về nhà.

"Về rồi hả? Làm được chứ?"

Dunk vừa về tới nhà đã đi thẳng lên phòng mặc kệ câu hỏi của Pond.

"Bị gì nữa vậy?"- Pond tự hỏi bản thân khi thấy thái độ của cậu.

Vừa mới vào phòng cậu đã nhảy thẳng lên giường. Rõ ràng là đã được giao 3 nhiệm vụ rồi nhưng nhiệm vụ nào cậu cũng thất bại.

Dunk bỗng cảm thấy bản thân mình không xứng đáng để lãnh đạo băng đảng của gia đình. Ngay từ đầu để Pond làm thì có tốt hơn không?

"Dunk, anh vào được không?"

Giọng của Nan bên ngoài được truyền tới tai cậu.

"Dunk đang bận rồi, không được vào"- cậu thất thần nằm trên giường trả lời.

"Vậy nếu anh nói có quà cho Dunk thì sao"

Cuộc hội thoại vẫn chưa ngừng tại đây.

"Phụ thuộc vào món quà là gì"

"Nhưng quà này là do ba em gửi tới Thái luôn đấy. Tiếc thật, chắc anh phải gọi để trả lại cho-"

Nan chưa nói hết câu thì cánh cửa đã được mở ra.

"Quà gì vậy"- Dunk tò mò hỏi, nhìn hộp quà đang được cầm trên tay của Nan.

"Đỉnh thật!"

Thì ra món đồ trong hộp quà là một khẩu súng, mẫu mà Dunk rất thích. Nghe nói mẫu này xài rất tốt.

"Thích chứ?"

"Ừm!"- Dunk gật đầu, mắt vẫn dính chặt vào món quà.

"Cũng tối rồi, Dunk ngủ sớm đi nhé"- Nan nói rồi chào cậu.

[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ