Chap 2

1.5K 99 0
                                    

Do ngồi ở hạng ghế thương gia nên cả ba được ưu tiên lên máy bay trước.

Dunk nhìn vào vé để tìm vị trí ngồi của mình, sau khi xác định được thì cậu mới ngồi vào ghế. Vali xách tay được Nan giúp cất lên.

"Biết là đang vui lắm rồi nhưng mà làm quá người ta nhìn bây giờ"- Pond đi ngang qua cốc nhẹ một cái vào đầu cậu.

"Đau!"

"Anh ngồi ở hàng ghế giữa còn Nan ngồi ghế đằng sau em. Cần gì thì gọi"

"Biết rồi, không cần nhắc đâu"- Dunk than thở.

Sau khi mọi người đã ổn định vào ghế ngồi thì tiếng của cơ trưởng cũng vang lên. Chủ yếu là thông báo sơ qua về quãng đường từ Mĩ sang Thái và những lời dặn dò khi những trường hợp xấu xảy ra.

Những tiếp viên hàng không lúc này cũng mang thực đơn nước và đồ ăn cho hạng thương gia lựa chọn.

"Chúng tôi có rượu, nước ép trái cây, nước khoáng. Quý khách muốn chọn món nào ạ?"- một chị tiếp viên đưa menu ra cho cậu chọn.

Dunk nhanh chóng đưa mắt qua nhìn Pond, thấy anh đang chăm chú nhìn menu thì cậu mới nói nhỏ với chị tiếp viên

"Cho em một ly rượu vang hồng"

"Quý khách vui lòng đợi một lát"

Dunk phải nhân cơ hội này thử một tí rượu mới được

Cậu nhìn ra cửa sổ thấy máy bay chuẩn bị cất cánh rồi. 

"Nước của quý khách đây ạ"

Chị tiếp viên đặt ly nước xuống bàn. Dunk thích thú cầm ly nước và nhấp một ngụm.

Khoan đã...cái vị này đâu phải rượu đâu! Cậu vội vàng đưa tay ra dấu cho tiêp viên lại chỗ mình.

"Chị ơi, cái này là nước ép táo đâu phải rượu vang đâu"

"Xin lỗi quý khách nhưng vị khách bên kia dặn chúng tôi không được phục vụ thức uống có cồn cho cậu"- chị tiếp viên chỉ tay qua chỗ ngồi của Pond.

Cậu nhìn qua thấy Pond đang nhìn cậu với một cái nhếch mép.

"Đáng ghét"

"Con nít mà bày đặt uống rượu"

Dunk đành chấp nhận uống nước ép táo vậy.

Sau một thời gian ngồi than thở "Khi nào mới tới vậy" thì cuối cùng máy bay cũng đáp tại sân bay của Thái.

----

Bangkok, Thailand.

"Con vừa đáp xuống sân bay rồi"

"Dạ, con nhớ rồi"

"Con đang đợi xe"

"Chào mẹ"

Trong khi Pond đang gọi điện thoại cho mẹ thì Dunk đang ngồi ở ghế đợi. Miệng không ngừng ngáp dài, có lẽ vì quá háo hức mà cậu đã không ngủ khi ở trên máy bay. 

"Còn thức nỗi không đó"- Nan ngồi bên cạnh thấy đầu nhỏ của Dunk cứ gật lên gật xuống.

"Được mà"- cậu lấy tay vỗ nhẹ vào mặt để tỉnh táo hơn một tí.

[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ