Chap 17

1.1K 87 2
                                    

"Sẵn sàng chưa?"

"Rồi! Mau chóng đi thôi"

Sau vài ngày bị giam cầm trong nhà thì cuối cùng cậu cũng được phép ra khỏi nhà.

Theo kế hoạch thì tối nay cậu sẽ cùng Pond, Nan, Pin, và những người khác đột nhập vào căn cứ của xx.

"Dunk và tôi sẽ cùng đột nhập theo hướng này, còn Pond và Nan sẽ đột nhập theo hướng kia"- Pin nói, tay chỉ vào bảng sơ đồ.

"Tôi nghĩ là nên để tôi đi cùng Dunk, nếu gặp trường hợp ngoài ý muốn thì tôi có thể cứu cả hai"- Nan lên tiếng phản đối.

"Đã lặp kế hoạch từ trước rồi. Nếu bây giờ thay đổi thì có thể sẽ làm hỏng hết cả kế hoạch"

Dunk thấy bầu không khí đang dần trở nên khó xử nên đã đưa mắt nhìn Pond.

"Đừng cãi nữa, cứ theo kế hoạch ban đầu mà triển khai"- Pond nói.

Sau một hồi bàn bạc lại thì bốn người đã tới được địa điểm của mình. 

Bang xx bị đánh một cách bất ngờ cũng không chuẩn bị trước được nên phải chịu thua. Dunk không thương tiếc mà thẳng tay bắn một phát vào trán của tên cầm đầu.

"Được rồi! Đã hạ được một"- Dunk thầm khen ngợi bản thân. 

Việc còn lại chỉ cần để những người khác giải quyết.

Một chiếc xe khác chạy tới trước mặt cậu.

"Cậu Natachai, tôi đã đem xe tới theo yêu cầu của cậu"- một người bước ra khỏi xe, khẽ cúi đầu chào Dunk.

"Cảm ơn"- Dunk nói rồi ngồi vào ghế lái.

Cậu thong thả lái xe về nhà trước những người khác. Do trời đã tối nên ánh sáng duy nhất là từ đèn pha của xe và những ngọn đèn lim dim của đèn đường.

"Shiaa!"- Dunk thắng gấp xe, chỉ một chút nữa thôi thì đầu đã đập vào vô lăng. May là đã gài dây an toàn từ lúc lên xe.

Nhờ ánh sáng từ đèn pha mà cậu đã thấy được bóng dáng của một người nào đó đang đi trên đường.

"Are you crazy?! If I didn't stopped the car in time, you could have lost your life!"- Dunk bước xuống xe lớn tiếng với người ấy. Do đang ở Mĩ nên cậu phải sử dụng Tiếng Anh để giao tiếp.

(Anh bị điên hả?! Nếu tôi không thắng xe kịp thì anh có thể mất mạng rồi đấy!)

"Sorry, I was too busy looking at the driver that I didn't realized the car was driving toward me"- một giọng nói được cất lên.

(Xin lỗi, tôi lo nhìn người lái quá mà không để ý chiếc xe đang chạy về phía của tôi)

Dunk vội vàng quay vào xe và khóa cửa xe lại.

"Dunk! Anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi"- Joong đứng bên ngoài, liên tục gõ vào cửa xe cậu.

"Tôi và anh không còn gì để nói nữa"- Dunk cố né đi ánh mắt của Joong.

"Chỉ vài phút thôi. Điều này rất quan trọng"

"Không! Anh mau quay về đi. Chuyện giữa hai chúng ta đã kết thúc rồi"- Dunk vừa nói dứt lời đã lái xe đi.

Để lại Joong đứng giữa đường, bất lực nhìn theo chiếc xe đang dần biến mất khỏi tầm mắt mình.

Anh nhanh chóng quay về chiếc xe được đậu bên đường.

"Kết nối máy với Phuwin"

'Đang kết nối máy với Phuwin' 

[Phuwintang nghe đây]

"Tao biết nội gián được cài vào bang Wongran là ai rồi"

[Mày chắc chứ? Tao chưa nghe mày bàn bạc với tao về chuyện này]

"Tao đã âm thầm điều tra rồi. Tao chắc chắn với quyết định của tao"

[Vậy mày còn chờ gì nữa?]

"Điều duy nhất mà tao đang phải nhức đầu là làm sao tao có thể cảnh báo với bên Wongran về tên nội gián này"

[Mày đã thử tìm Dunk chưa?]

"Mới vài phút trước. Em ấy rõ ràng không muốn nhìn thấy mặt tao"

[Tao có một đề xuất]

"Tao đang nghe"

[Naravit Wongran]

"Mày bị điên à? Tên Naravit vốn đã không ưa tao ngay từ đầu. Mà tao còn làm 'tổn thương' em trai yêu quý hắn nữa"

[Mày muốn tao thương lượng?]

"Chắc vậy"

[Để tao xem coi có làm được gì không]

"Ở đây cũng trễ rồi. Có gì tao sẽ gọi lại cho mày"

[Ờ vậy nhé]

Joong thở dài và tiếp tục lái xe về nhà.

Anh bỗng thấy chiếc xe quen thuộc ban nãy ngừng ở bên ven đường.

"Xe của Dunk bị chết máy sao?"- Joong thầm nghĩ trong đầu.

Anh chưa kịp bước xuống xe thì đã nghe thấy tiếng gõ cửa kính.

Nhấn nút hạ cửa kính xuống thì anh thấy Dunk đang đứng bên ngoài.

"Xe bị hư sao?"

"Không. Tôi là đang cho anh một cơ hội thứ hai"

Joong nở một nụ cười nhẹ trên môi.

"Đừng làm vẻ mặt như tôi đã tha thứ hoàn toàn cho anh. Đây là vì tính chất công việc"

Nghe tới 'tính chất công việc' mà sao cứ thấy quen quen ấy nhờ? 

Joong nhìn thấy một cái nhếch môi nhẹ trên mặt của Dunk.

À, thì ra là vẫn nhớ về đêm đấy. Ai đã dạy hư Dunk rồi? Sao hôm nay em ấy lại biết cách 'khịa' anh vậy??

"Anh không ép em phải tha thứ hoàn toàn cho anh. Anh chỉ muốn góp sức vào để giúp em tiêu diệt bang Kangnerttra. Trả lại cuộc sống bình thường cho em"

"Ý anh một cuộc sống bình thường là mỗi ngày phải tập bắn súng và đấu với nhiều bang khác à?"- Dunk khẽ cười.

"Nếu muốn nghĩ như vậy thì cũng được"- Joong hơi nghiêng đầu qua một bên.

"Vậy em nghĩ như thế nào nếu chúng ta hợp tác?"

"Được"

Cả hai cùng nhau bắt tay. Không biết đây sẽ là mở đầu cho một cuộc tình hay một cuộc chiến nữa.


----

End chap 17 | 13/9/2023

Gần 2 tuần mà chưa đăng chap mới nữa..

[JoongDunk] Ghét Rồi Cũng Thành YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ