ĐƯỜNG MỘT CHIỀU (PHẦN 2)

665 31 9
                                    

[Cre: @DuHunh556]

Tại bệnh viện lớn, trong căn phòng VIP xa hoa, đầy đủ tiện nghi, trên giường bệnh chính là người phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, bà nằm đó hệt như nàng công chúa ngủ trong rừng, đang đợi chờ hoàng tử của đời mình xuất hiện đánh thức bà bằng nụ hôn yêu thương.
Dường như giấc ngủ của bà không an ổn lắm, đôi mày đẹp nhíu chặt, miệng lầm bầm gì đó không nghe rõ, trên trán cũng lắm tắm mồ hôi. Đôi tay bà xiết chặt lấy chiếc mền như nắm chặt chiếc phao cứu sinh duy nhất.
“Không! Đừng! SE MI, đừng đi” – Bà bật dậy, gương mặt xinh đẹp đã ướt đẫm lệ sầu. Bà bất chấp mọi thứ, giựt phăng các kim tim trên tay, tung chăn bước xuống giường, ngay cả dép cũng không kịp mang, hoảng loạng đi ra hướng cửa.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy” – Chi Jung vẫn luôn một bên túc trực, do quá mệt nên anh vừa thiếp đi bên ghế. Anh giật mình bởi tiếng hét của mẹ, đại não chưa hoạt động đã nhìn thấy một loạt hành động khó hiểu vừa rồi của bà.
“Mẹ đi tìm Se Mi, con mau buông mẹ ra” – Người phụ nữ này chính xác là Baek Do Yi bà đang vô cùng mất kiểm soát. Bà vẫn đang chìm đắm trong sự đau đớn tột cùng.
“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Sao lại đi tìm chị Se Mi” – Chi Jung ôm giữ lấy mẹ. Có phải mẹ anh sốt quá cao ảnh hưởng đến thần kinh rồi chăng.
“Se Mi chết rồi, là mẹ hại chết Se Mi, tất cả là tại mẹ” – Baek Do Yi cả người mất hết khí lực hoàn toàn sụp đổ, bà ngồi bệt xuống đất khóc chẳng khác nào lê hoa đái vũ. Không còn nhìn thấy một chủ tịch Baek Do Yi phong thái đỉnh đạc, cao sang quý phái. Ngay lúc này bà cũng chỉ là người phụ nữ bình thường như bao người phụ khác đau khổ, tuyệt vọng khi mất đi người yêu.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh lại đi” – Chi Jung bị bà làm cho rối cả lên. Anh thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lúc này, cửa phòng mở, người bước vào là anh cả Chi Gang, nhìn cảnh trước mắt cũng dọa anh hết cả hồn.
“Mẹ, mẹ làm sao vậy” – Là hỏi Chi Jung
“Em cũng không biết nữa, vừa tỉnh dậy, mẹ liền khóc lóc đòi đi tìm chị Se Mi” – Chi Jung vừa đỡ bà trở lại giường bệnh, vừa nhăn nhó nói.
“Để anh kiểm tra cho mẹ”
“Mẹ muốn gặp Se Mi, mẹ phải đến tang lễ của Se Mi, không thể để Se Mi một mình đơn độc” – Bà bắt lấy tay người con cả, ánh mắt đau thương.
“Mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, để con kiểm tra cho mẹ trước” – Chi Gang kiên nhẫn, sau đó làm một loạt động tác kiểm tra tình hình sức khỏe của bà.
“Mẹ, mẹ biết con là ai không?” – Anh hỏi, khi tình trạng sức khỏe của bà vẫn ổn.
“Con cho là ta điên sao, mà đúng ta sắp điên rồi. Se Mi chết rồi” – Baek Do Yi nghẹn ngào.
“Từ nãy giờ, mẹ cứ lặp đi lặp lại câu “Se Mi chết rồi” – không lẽ mẹ ghét chị Se Mi đến vậy sao” – Chi Jung kề tai anh mình nói nhỏ. Rồi lại thấy không đúng, bổ sung thêm “Mà nếu ghét, thì đâu cần khóc đến thương tâm như vậy”
“Để anh tiêm cho mẹ mũi thuốc an thần, đợi mẹ bình tĩnh lại chúng ta nói chuyện sau”
Rất nhanh Baek Do Yi chìm vào giấc ngủ.
Định mệnh luôn luôn trêu người, số phận thì lại có những an bày riêng của số phận. Chỉ cần hữu duyên vạn dặm cũng tìm đến nhau, còn như duyên đã tận gần trong gấc tấc cũng chẳng khác nào thiên sơn vạn thủy.
--------------------------
Se Mi vẫn trung thành với phong cách đơn giản mà thanh lịch, bộ suite màu trắng khiến cô nổi bật giữa đám đông. Cô đang hành lang bệnh viên, cô đến khám sức khỏe định kỳ.
“Chị, chị đến thăm mẹ sao” – Vừa đến khúc cua, cô chạm mặt Chi Jung. Anh cũng ngạc nhiên “chẳng lẽ hai người này tâm linh tương thông, người kia vừa nhắc, người này liền xuất hiện”
“Không, tôi đến có chút việc” – Se Mi trả lời qua loa, lách sang một bên mà đi.
“Chị, khoan đã” – Chi Jung vội ngăn lại “Chị, em biết là mẹ quá đáng, đối xử tệ với chị, nhưng không hiểu sao từ lúc tỉnh lại, mẹ cứ luôn miệng đòi gặp chị, còn khóc lóc rất là thảm. Chị, chị đến thăm mẹ một chút có được không?”
Chi Jung thường nhật hay bông đùa, pha trò, nhưng ngay lúc này anh rất là nghiêm túc, có chút cầu xin hướng về Se Mi.
“Được” – Cô cũng muốn xem người phụ nữ Baek Do Yi này muốn gì.
Sau giấc ngủ dài, Baek Do Yi cảm thấy khá hơn nhiều, cũng đã bình tĩnh hơn, vừa ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường thay quần áo, bà phải đến nhà tang lễ, bà phải bên cạnh Se Mi.
“Mẹ, mẹ tỉnh rồi, mẹ thấy trong người thế nào” – Chi Jung bước vào liền hỏi.
Baek Do Yi ngước nhìn con trai, lại nhìn đến phía sau, cả người liền chấn động, đôi mắt mở to như muốn nhìn thật kỹ người kia là ai.
Chi Jung cảm giác gió cấp 13 giật 15, 16 vừa quét qua người mình.
Baek Do Yi bay…..vâng là bay xuống giường, dép cũng chẳng buồn mang, lướt qua chi Jung ôm chầm lấy Jang Se Mi. Bởi vì lực ôm quá mạnh, Se Mi không kịp phòng bị, chút nữa là cả hai đã té nhào nếu không có bức tường phía sau hỗ trợ.
“Se Mi, Se Mi, là con, là con thật sao, con vẫn còn sống, ta không có nằm mơ chứ” – Nói thì dài nhưng diễn biến chỉ xảy ra trong vòng vài nốt nhạc.
Se Mi nhìn Chi Jung.
Chi Jung nhún vai.
“Chủ tịch ổn chứ ah” – Se Mi lạnh lùng thoát khỏi đôi tay đang ôm eo mình cứng ngắt kia, lùi vài bước giữ khoảng cách an toàn.
Bản năng sinh tồn, liền dựng lên tầng tầng lớp lớp bảo vệ.
“Se Mi, Se Mi thật là tốt quá rồi, thì ra chỉ là ác mộng thôi” – Nếu người ta lùi một bước, chủ tịch Baek liền tiến ba bước tiếp tục quấn lấy người ấy. Bà hệt như chú gấu trúc nhỏ đeo bám lấy nãi ba, nãi má trời sập cũng quyết không buông tay.
Se Mi lại âm thầm thở một hơi dài, người phụ này cách đây vài ngày còn dùng ánh mắt chán ghét nhìn cô, hận không thể khiến cô biến mất lập tức. Bây giờ cứ ôm lấy cô, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn cô, còn nói mấy lời thật khó hiểu.
Baek Do Yi là muốn dày vò cô phải không?
“Chủ tịch Baek xin giữ lễ. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ chủ tịch cần nghỉ ngơi “ – Lần nữa thoát khỏi vòng tay ấm áp đó, Se Mi siết chặt tay đầu móng tay cấm sâu vào da thịt, dùng đau đớn để nhắc bản thân mình tỉnh táo.
“Se Mi con sao thế?” – Chủ tịch Baek bị người ta đẩy ra tận 2 lần, có chút ngơ ngác, giương đôi mắt vô số tội nhìn người đối diện.
Rồi lại hoảng hốt
“Se Mi, sao tay con lại có vết sẹo này” – Chủ tịch Baek một mình làm chủ sân khấu này.
“Mẹ, mẹ ah” – Chi Jung bỗng nhiên thấy áp suất trong phòng hạ thấp lắm rồi, mây đen đang đùng đùng kéo tới, mà vị chủ tịch Baek cao cao tại thượng, người mẹ đáng kính của anh vẫn chưa biết nguy hiểm bủa vây.
“Tôi xin phép đi trước” – Se Mi mặt lạnh hơn tiền, dứt khoát xoay người rời đi, ngón tay trỏ đang mân mê vết sẹo nằm ngang ở cổ tay.
“Se Mi, mẹ chưa nói xong mà” – Bà định đuổi theo.
“Mẹ, mẹ ơi, mẹ là đang cố tình khêu khích chị Se Mi hay là thật sự không nhớ gì” – Chi Jung nghĩ mình cũng sắp điên đến rồi.
“Ý con là sao, ta làm gì, sao phải đả kích Se Mi chứ” – Bà bực bội, từ lúc tỉnh dậy, mọi chuyện điều rất kỳ lạ, ai cũng kỳ lạ.
Theo lý, chỉ cần nghe bà bệnh thôi, Se Mi đã kề cận chăm sóc, một bước không rời, nhưng thái độ vừa rồi lạnh lùng có thừa, thờ ơ có đủ.
Còn có vết sẹo trên tay Se Mi nữa, trong trí nhớ minh mẩn của bà Se Mi đâu có vết sẹo nào.
Đang bận đuổi theo những câu hỏi chưa ai trả lời, ánh mắt bà vô tình nhìn thấy cuốn lịch để bàn.
“Sao lại để lịch 2018 ở đây” – Bà đưa tay chỉ về cuốn lịch
“Thì là năm 2018 mà mẹ” – Chi Jung kéo ghế ngồi gần giường.
“Cái gì” – Baek Do Yi bật dậy như lò xo. Chỉ trong vòng chưa tròn 48 tiếng đồng hồ, bà đã thành công hù anh đứng tim vài lần.
“Con nói cái gì, 2018” – Chủ tịch Baek thô bạo túm áo con trai.
“Thì hiện tại là năm 2018” – Anh khéo léo thoát khỏi ma trao của bà.
Bà ngồi phịch xuống giường như quả bóng xì hơi.
“Là 2018 không phải 2023 sao?” – Bà nhớ khi Se Mi chết bà quá đau lòng rồi ngất đi. Sau đó, tỉnh lại chính là thế này. Bà nhìn chầm chầm Chi Jung, đúng là vẫn còn trẻ, nhìn vật dụng trong phòng cũng không hiện đại bằng năm 2023
Tình hình này là tình hình gì đây?
Là ông trời nghe được lời cầu xin của bà, cho bà cơ hội sửa sai?
Hay bà vẫn còn đang trong giấc mơ nào đó?
“Chi Jung, con nói cho ta nghe chuyện nhà đi, sao Se Mi lại có thái độ đó, không phải con dâu nên chăm sóc mẹ chồng ah”
“Mẹ, mẹ quên là anh chị đã ly hôn sao?”
“Ly hôn?”
“Đã 6 tháng rồi”
“Con tốt nhất kể rõ ràng cho mẹ nghe”
“Là mẹ kêu con kể nha”
“Nói nhiều quá”
“Vào sinh nhật 65 của mẹ, chị Se Mi bất ngờ trước mặt gia đình công khai tỏ tình là yêu mẹ. Mẹ đã tức giận đùng đùng, la mắng chỉ một trận. Mọi người đều cho là chị say rượu nói càn, nhưng sau đó chị bắt đầu mạnh mẽ bày tỏ tình yêu của mình dành cho mẹ, bằng lời nói lẫn hành động. Vẫn ngày ngày chăm sóc mẹ, cơm bưng nước rót, muốn bao nhiêu chu đáo liền có bấy nhiêu chu đáo.
Nhưng thái độ của mẹ thì cũng chẳng tốt là bao, thương xuyên xua đuổi chị, lạnh nhạt, xem thường, vậy mà chị nửa lời oán than cũng không có, chị bảo “mẹ mắng thì chị nghe, mẹ đánh thì chị chịu”
Sau đó…sau đó
“Đừng có lấp lửng như vậy, sau đó thế nào” – Baek Do Yi không kiên nhẫn lên tiếng.
“Sau đó, mẹ cặp với trai trẻ, còn cố tình tay trong tay xuất hiện trước mặt chị Se Mi, còn tuyên bố sẽ kết hôn cùng người đó. Chị Se Mi rất đau khổ, chị ấy từng đến nhà cầu xin mẹ, cầu xin mẹ đừng kết hôn, cầu xin mẹ hãy cho phép chị bên cạnh chăm sóc mẹ.
Đổi lại chỉ là sự tuyệt tình đến tàn nhẫn của mẹ.  Rồi anh chị chia tay, chị dọn về nhà riêng, từ đó mọi người trong nhà không gặp lại chị. Và mẹ đã rất vui vì điều đó.
Bẵng đi thời gian, chị ấy lại nhập viện với tình trạng sức khỏe nguy kịch, chị ấy tự tử, may mà cứu kịp. Khi chị Se Mi bình phục lại chạy đến công ty, con còn tưởng chị ấy vẫn muốn níu kéo mẹ. Nhưng không, chị ấy đề nghị làm thư ký riêng của mẹ. Bất ngờ là mẹ đã đồng ý”
Trời quang mây tạnh mà Baek Do Yi có cảm tưởng mình bị 7 loại sét đánh cùng một lúc, thịt nát xương tan. Kiếp trước bà đã tệ, xem ra kiếp này còn xấu xa, nhẫn tâm hơn vạn lần. Sao có thể đối xử lãnh tuyệt với Se Mi như thế. Nghĩ đến gương mặt thống khổ, giọt nước mặt đau thương khi phải chịu những lời cay độc từ bà, Se Mi đã đau đớn đến dường nào.
“Mẹ vẫn ổn chứ” – Nhìn bà thẫn thờ, Chi Jung lo lắng.
“Mẹ muốn một mình, con ra ngoài đi” – Baek Do Yi mệt mõi nằm xuống giường.
------------------
Se Mi lòng ngổn ngang trăm mối, nhìn Baek Do Yi tiều tụy xanh xao, trái tim cô vẫn là thắt lại.
Jang Se Mi ơi là Jang Se Mi mày đã sai một lần, và đã trả giá đắt.
Mục đích đến làm thư ký cho người ấy, chính là để nhắc nhở bản thân người ấy tuyệt tình thế nào, nhẫn tâm ra làm sao. Chết tâm đi, trái tim đầy sẹo đã không thể chấp vá thêm lần nào nữa.
Lại lần nữa thở dài, quên đi.
Sau một tuần nghỉ ngơi vừa để hồi phục sức khỏe vừa để tiêu hóa cho hết những gì cậu con trai út nói. Hôm nay Baek Do Yi chính thức trở lại công ty, một Baek Do Yi hoàn toàn mới.
Mỗi nơi chủ tịch Baek đi qua, đều để lại những lời xì xầm to nhỏ.
“Chủ tịch Baek vừa cười phải không?”
“Tôi có hoa mắt không?
“Mặt trời mọc đằng tây sao?
“Hay là sao cơn bạo bệnh thập tử nhất sinh, gần đất xa trời nên thay đổi tính nết”
Chủ tịch Baek nghe được chắc sẽ buồn lắm. Hầu hết đối với nhân viên của tập đoàn trước mặt thì cũng kính, sau lưng thì không ít lời nói xấu. Vì bà rất khó chịu, khó ưa, khó gần, luôn cho mình là cái rốn của vụ trũ này. Chưa bao giờ cười nói thân thiện với nhân viên, cho nên hành động ngày hôm nay của chủ tích Baek trở thành đề tài bàn tán sôi nổi.
Nhưng cái chủ tịch Baek quan tâm chính là giờ này vẫn chưa thấy cô thư ký xinh đẹp Jang Se Mi xuất hiện.
Cốc!Cốc – âm thanh khô khan vang lên.
Chủ tịch Baek vội chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo ngồi ngay ngắn chờ đợi người bước vào.
“Thư ký Jang đâu” – Baek chủ tịch viết rõ trên trán hai chữ “không vui”
“Thưa chủ tịch, thư ký Jang đang xử lý chút việc bên phòng hành chính, nhờ tôi trình cái này chủ tịch ký trước ah” – Bởi, giang sang dễ đổi bản tánh khó dời, khi nãy chắc là mọi người hoa mắt thôi, vẫn khó chịu như thường đấy thôi – cô thư ký đọc thoại nội tâm.
“Khi nào xong việc, nói thư ký Jang gặp tôi” – Chủ tịch Baek múa bút vài đường, đóng lại tập hồ sơ trả lại cho thư ký.
Cô thư ký cung kính cuối đầu nhanh chóng rời đi.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, chủ tịch Baek mất kiên nhẫn, dứt khoát ra ngoài tìm Jang Se Mi.
A! Baek chủ tịch bỗng thấy trời quay đất cuồng sao đó rơi vào một vòng tay ấm áp.
Nguyên do bởi vì bà đi quá nhanh, Jang Se Mi thì lại từ ngoài bước vào, né không kịp, thế mới có cảnh chủ tịch Baek nằm trong tay người ta.
“Xin lỗi chủ tịch, tôi không cố ý” – Jang Se Mi để bà đứng ngay ngắn, liền lùi vài bước cung kính nói.
“Là do tôi đi nhanh quá” – Baek chủ tịch điều chỉnh lại cảm xúc, quay về bàn làm việc.
“Chủ tịch cần gì ah” – Se Mi hỏi
“Không có”
“Đây là hồ sơ tôi đã kiểm tra qua” – Jang Se Mi để xấp văn kiện lên bàn, giọng nói đều đều, không nhanh không chậm, rõ ràng mạch lạc “30 phút nữa, chúng ta có cuộc họp với Ngài Tom, 3h chiều sẽ đến công trường khảo sát”
“Phía công ty mẹ đối với ông ta như thế nào”
“Rất là tin tưởng, thị trường ở Châu Á đo ngài Tom hoàn toàn quyết định”
“Được rồi”
“Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài”
“Đợi đã, Se Mi” – Việc công xong rồi, giờ phải nói đến việc riêng.
“Se Mi trước đây là tôi không phải, gây cho cô không ít tổn thương, tôi…..” – Baek Do Yi không biết phải nói thế nào, vì thật tế dù là ở kiếp nào bà cũng đã tổn thương Se Mi rất sâu sắc.
“Chủ tịch, chuyện trước kia, tôi không để tâm, Người cũng không nên bận lòng, tôi xin phép”
“Ah, cũng đến giờ ăn trưa rồi, cùng ăn đi”
“Tôi đã quen một mình, thưa chủ tịch” – Se Mi để lại cho chủ tịch Baek bóng lưng lạnh lùng.
Một cũng chủ tịch, hai cũng chủ tịch, chẳng có nửa điểm thất lễ, lại khiến Baek chủ tịch khó chịu trong lòng.
Đúng theo lịch trình, buổi chiều cả hai đến khảo sát công trình. Se Mi đang thảo luận vài điểm cùng mọi người. Chủ tịch Baek bận rộn đứng cách đó không xa, quan sát Jang Se Mi.
Bóng lưng thôi cũng cho người khác cảm giác cô độc đến thế, vậy nội tâm người ấy còn lạnh băng đến dường nào.
Nhưng rồi từng ngày dài, từng năm tháng, và từng vết đau…
đã đắp bồi như lớp rêu mọc lên sau mỗi mùa mưa đến
khép lại những cánh cửa bình yên và mở ra những cánh cửa mỏi mệt
chúng ta giờ nhìn thấy nhau trong len lén nghi ngờ
– Phong Việt –
Baek Do Yi rất rất muốn chạy đến, ôm chầm lấy bóng lưng ấy, nói với chủ nhân nó rằng kể từ nay sẽ không còn cô đơn lẻ loi nữa. Là nắng hay mưa, bà cũng nguyện đi bên cạnh người ấy cả đời.
Nhưng liệu…
Bây giờ bà nói thương
Người ấy có vui mừng đáp lại
Khi những tổn thương vẫn còn hiện hữu rõ ràng trước mắt.
“Se Mi, cẩn thận” – Cô chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị đẩy ngã sang một bên.
Một thanh gỗ lớn vừa rơi xuống, cát bụi bay mù mịt.
Tất cả mọi người đều một phen thót tim.
“Do Yi” – Se Mi hoảng hốt vội chạy đến đỡ bà dậy, trên người xuất hiện vài vết trầy xước
“Người có bị thương ở đâu không?” – ánh mắt không giấu được sự lo lắng cùng quan tâm.
“Chân đau quá”- Baek Do Yi nhăn nhó.
Jang Se Mi nhanh chóng bế bổng Baek Do Yi (bây giờ cho dù Baek babi có nặng tạ rưỡi thì đối với Se Mi cũng nhẹ tựa lông hồng =))  )
Bất ngờ bị bế thế này, Baek Do Yi có điểm xấu hổ, gương mặt xinh đẹp đỏ hơn trái gấc, chỉ biết vùi mặt vào hõm vai Se Mi, bà có thể nghe được tiếng tim Se Mi đập rất nhanh.
Là lo lắng cho bà – Baek Do Yi khẽ cười, như có dòng nước mát chảy vào tim.
“Quản đốc Song kiểm tra lại tất cả các khâu, xem vấn đề nằm ở đâu cho tôi” – Jang Se Mi cả người tỏa ra hàn khí
“Vâng, vâng, tôi sẽ kiểm tra nhanh chóng khắc phục, không để sự cố tái diễn” – Quản đốc Song khom lưng cuối đầu.
Ông từng nghe danh Thư ký Jang mặt than, nhưng ánh mắt sát khí đó phóng về phía ông, khiến thân già xuất hiện đầy mồ hôi lạnh.
-----------------------
Bà mới vừa xuất viện tuần trước, tuần này lại nhập viện. Xem ra nghiệp của Baek Do Yi gieo kiếp này nặng nề lắm.
“Sao mẹ lại vào đây nữa rồi” – Cậu út Chi Jung pha trò
“Chắc ta muốn ấy” – Bà hất mặt khinh bỉ nhìn con trai .
“Chỉ là vết thương ngoài da, nhưng để an tâm, mẹ nên ở lại đây một đêm” – Chi Gang vừa xử lý vết thương vừa nói.
“Để con gọi vợ con vào chăm sóc mẹ” – Chi Gam lấy điện thoại trong túi áo vest.
“Đừng, không cần, có Se Mi ở đây với mẹ được rồi” – Chủ tịch Baek mặt không đổi sắc thản nhiên nói.
Ba người con trai không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn người mẹ đáng kính, như ngầm hỏi “Mẹ ổn không?”.
“Nhìn ta làm gì, dẫu sao ta là cũng vì Se Mi nên bị thương, bây giờ chăm sóc ta một đêm có là gì” – Baek chủ tịch lý lẽ vô cùng sắc bén.
“Tối nay tôi sẽ chăm sóc chủ tịch, mọi người an tâm” – Se Mi không nóng không lạnh lên tiếng, tự nhắc nhở bản thân: chỉ là vì trách nhiệm.
Vẫn khung cảnh quen thuộc, bà nằm trên giường bệnh, Se Mi kê chiếc giường nhỏ nằm canh bà.
“Chủ tịch không ngủ sao” – Jang Se Mi hỏi khi đôi mắt xinh đẹp ấy cứ nhìn mình chằm chằm, khiến cô không được thoải mái.
“Tôi khó ngủ” – Baek Do Yi nhõng nhẽo.
“Chủ tịch cố nhắm mắt lại đi ah, ngày hôm nay người cũng mệt lắm rồi”
Chưa bao giờ, Baek Do Yi chán ghét vị trí chủ tịch như bây giờ.
“Không thể gọi bà là Do Yi như lúc bị thương sao, sao lại nhỏ mọn keo kiệt như vậy” – Bà vẫn còn đang bận càm ràm, bên kia Jang Se Mi đã xoay người chỉ để cho bà bóng lưng lạnh lùng.
“Không phải lúc này Se Mi sẽ mát xa cho mình sao, còn khen đầu mình đẹp, tóc mình nhiều, còn hôn tóc mình nữa. Chẳng lẽ sự xuất hiện của mình dẫn theo hiệu ứng cánh bướm khiến mọi thứ đều thay đổi, thời gian cũng đã sai lệch. Vậy phải chăng Jang Se Mi kiếp này sẽ không còn yêu mình nữa. – Baek Do Yi miên man suy nghĩ, mệt mõi chìm vào giấc ngủ lúc nào cũng không hay.
Người ta nói, tình đơn phương là đẹp nhất cũng kỳ diệu nhất. Nó sẽ lu mờ đến đáng thương vào buổi sáng, nhưng lại phát sáng rực rỡ vào ban đêm.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, cây kim ngắn treo trên dừng lại con số 2. Jang Se Mi nhẹ nhàng xoay người, ánh mắt lạnh lùng được thay bằng ánh mắt kẻ si tình.
Jang Se Mi nghiêng người, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt dào dạt sóng tình nhìn người đang ngủ say trên giường bệnh.
Giá như một lần, Baek Do Yi nhìn vào đôi mắt ấy, bà sẽ khóc, vì trong đôi mắt ấy chỉ toàn là hình bóng của bà ngự trị.
Giá như một lần, Baek Do Yi nghe được tiếng lòng bao ngày thổn thức, xót xa của Jang Se Mi
Tình yêu của Jang Se Mi dành cho Baek Do Yi đã hóa thành chấp niệm.
Chấp niệm đến rã rời.
Đã không biết bao nhiêu lần suy nghĩ đắn đo giữa quyết định tiếp tục cố gắng hay hoàn toàn từ bỏ, chợt tưởng tượng nếu không còn được gặp Baek Do Yi nữa, mới nghĩ đến thôi, trái tim liền nhức nhối không thôi.
Đáng lý ra cô nên tránh xa Baek Do Yi, càng xa càng tốt sau bao tổn thương bà ấy đã tặng cho cô.
Đáng lý ra nên hận
Nhưng cô làm không được, tự lừa mình dối người rằng chỉ có đối mặt, đối mặt với nỗi đau thì mới không còn biết đau nữa.
Bên ngoài vẫn tỏ ra mình ổn, chỉ bản thân mình hiểu mỗi lần nhìn thấy Baek Do Yi, trái tim cô vẫn đập từng nhịp đau đớn.
Jang Se Mi yêu đến đánh mất bản thân mình.
Cô cũng chẳng biết bản thân mình muốn gì.
Chỉ biết là: không – đành – lòng
Chính là : không – đành – lòng buông bỏ đoạn nghiệt duyên này.
-------------------
“Chủ tịch, người qua dùng cơm đi ah” – Cả bàn thức ăn đầy màu sắc.
Thật là buồn, chẳng phải Jang Se Mi tình nguyện làm cơm trưa cho bà, mà là dưới sự ép buộc, đem”thương tích” của mình ra Chủ tịch Baek vất vả đổi được bữa ăn này.
“Se Mi cũng ăn chung đi” – Baek chủ tịch đôi mắt sáng rỡ nhìn toàn là những món mình thích.
“Người cứ ăn đi ah”
“Tay của tôi bị thương, thật là không cử động nỗi……nói đến là lại đau” – Tỏ ra đáng thương.
“Có cần gọi bác sĩ đến không?”
“Se Mi bồi tôi ăn là được rồi” – Chớp mắt long lanh, nở nụ cười duyên dáng làm say đắm người đối diện.
Cứ ngỡ trôi qua cả một đời người, đến nỗi chủ tịch đói muốn xĩu tới nơi, Se Mi mới không tình nguyện ngồi xuống, múc một ít cơm, gắp chút cá chậm chạp đưa đến bên miệng bà.
Baek Do Yi mỉm cười thập phần hài lòng mở miệng chuẩn bị thưởng thức món ngon. Bầu không khí đang tốt đẹp như thế lại bị con trai út yêu quý của bà không kêu mà tới phá vỡ.
Mọi thứ đều thay đổi, tại sao cảnh này lại không đổi nhỉ? Baek Do Yi gào thét trong lòng, hào phóng bắn ánh mắt hình viên đạn về phía Chi Jung.
“Xem ra con đến không đúng lúc rồi” – Chi Jung rùng mình, rất thức thời định lui bước.
“Chủ tịch ăn ngon miệng, tôi xin phép đi trước” – Se Mi đặt muỗng xuống vị trí cũ, không đợi Baek Do Yi phản ứng liền rời đi.
Baek chủ tịch cho thìa cơm vào miệng mắt vẫn dán vào thằng con trai, như đang nhai đầu nó vậy. Chi Jung thấy nhức nhức cái đầu, nở nụ cười thân thiện nhanh chóng biến mất.
Cứ thế, mọi chuyện vẫn diễn ra theo quỹ đạo vốn có của nó. Hôm nay, Baek chủ tịch lợi dụng chức vụ và quyền hạng mất tích cả một buổi sáng, đến cả thư ký thân cận như Jang Se Mi cũng không biết được hành tung của bà.
“Chủ tịch mấy văn kiện này cần ký gấp”
“Một chút tôi ký, Se Mi lại đây” – Baek chủ tịch bận rộn đem hộp thức ăn lớn nhỏ bày ra bàn.
Đây chính là lý do, bà mất tích cả buổi sáng, ở nhà nấu cơm.
Se Mi như hóa đá đứng một góc, Baek Do Yi ngày càng kỳ lạ. Cô ngày càng không phân được đâu là chân tình đâu là giả ý.
“Chủ tịch, thật ra người có mục đích gì?” – Jang Se Mi trong lòng sợ hãi.
“Tôi chỉ đơn giản là muốn cùng Se Mi ăn cơm, trước kia đều là Se Mi nấu, nay tôi muốn làm chút gì đó” – Baek chủ tịch tự nhiên kéo cô ngồi xuống ghế “thử tay nghề của tôi xem, lâu lắm rồi không xuống bếp”
“Chủ tịch, tôi còn rất nhiều việc cần xử lý, chủ tịch thong thả dùng bữa” – Jang Se Mi thụ sủng nhược kinh, lập tức muốn trốn chạy.
Bởi vì đã từng ôm nhiều hy vọng nên mới thất vọng.
Thất vọng trong cô đơn, thất vọng trong đau đớn một mình.
“Jang Se Mi đứng lại cho tôi. Tôi đã cất công cả buổi sáng, ngay cả thử cũng chưa thử qua, liền bỏ đi, có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?”
Đây là nghiệp quật sao, bà là đang mắng chính mình sao, trước đây bà có từng để ý đến cảm xúc của Se Mi sao.
Nghĩ đến tức bản thân mình, cũng giận luôn sự hờ hững của Jang Se Mi.
Phải Se Mi luôn lạnh nhạt, thờ ơ với cả thế giới, nhưng sẽ luôn chu đáo ấm áp với riêng bà. Nhưng bây giờ bà cũng bị xếp vào một phần của thế giới đó rồi.
Baek mỹ nữ nước mắt lăn dài “tay tôi còn bị thương nữa này” – giơ giơ ngón tay trỏ đã được băng bó.
“Chủ tịch đừng khóc nữa, chú ý hình tượng” – Se Mi luống cuống, quay người lại không quên lấy khăn giấy đưa cho ai kia.
“Tôi không cần biết, chính vì cái hình tượng chết tiệt này mà tôi đã quá mệt mõi, đã gây ra rất nhiều sai lầm” – Baek babi với tay lấy thêm vài tờ khăn giấy hỷ mũi rẹt rẹt.
“Chủ tịch nín đi ah” – Đây là lần thứ hai Se Mi thấy bà khóc, lần trước chính là lúc chồng của bà qua đời.
“Không, tôi là đang muốn khóc” – Baek Do Yi bướng bỉnh.
“Bây giờ, tôi ăn cơm là được chứ gì” – Jang Se Mi bất lực ngồi trở lại ghế.
Quả nhiên ai kia không khóc nữa.
------------------
Gần đây, Baek mỹ nhân luôn dùng “nước mắt kế” để ép Se Mi ăn cơm mình nấu. Dẫu là có thủ đoạn chút xíu, nhưng bà tin rồi Se Mi sẽ nhìn thấy thành ý của bà. Bà sẽ từ chút một bù đắp lại những sai lầm trong quá khứ.
Tâm trạng đang vui vẻ như thế, phút chốc mây đen giăng mờ mịt. Jang Se Mi đang cùng người phụ nữ khác trẻ hơn bà, chân dài hơn bà đi dạo phố, còn cưới nói rất vui vẻ. Nụ cười của Jang Se Mi khiến bà thật chói mắt.
Đi chới với gái thì vui vẻ ra mặt
Đối diện với bà lúc nào cũng lạnh lùng, xa cách.
Giận, rất là giận.
“Tài xế Park, đi đến chỗ nào vui thật vui cho tôi” – Baek chủ tịch cần xả stress.
Ở một diễn biến khác, Jang Se Mi đang đi cùng người bạn – cô ấy từ nước ngoài trở về công tác, Se Mi đương nhiên phải đón tiếp ân cần.
“Se Mi, cậu ở đây đợi tớ một chút, tớ vào trong mua ít đồ” – Khi chạy ngang cửa hàng tiện lợi, người bạn đề nghị.
“Được rồi, tớ ngoài đây đợi cậu”
Trong lúc chờ đợi, Se Mi đưa mắt nhìn xung quanh, tay đang đặt trên vô lăng bất giác xiết chặt như muốn bẽ gãy nó ra làm đôi. Lòng ngực phập phồng đau nhức, muốn quay đi để khỏi chứng kiến cảnh chướng tai gai mắt.
Chút lý trí còn sót lại, Jang Se Mi phát hiện, dường như Baek Do Yi không tình nguyện đi theo người đàn ông kia.
Chết tiệt! Se Mi vội xuống xe, đôi chân thon dài sải bước thành ba.
“Tránh ra, tôi muốn đi tìm Se Mi” – Baek babi bảy phần sai ba phần xỉn, bước chân lảo đảo, muốn thoát khỏi cánh tay bẩn thỉu của tên này nhưng không được.
“Được, chúng ta đi tìm Se Mi” – giọng nói thật khó nghe, kèm theo nụ cười không đạo đức.
“Không, tránh ra, đừng có đụng vào tôi”
“Một lát em sẽ không nói như thế” – Lại nở nụ cười khả ố.
Bỗng, trời quay đất cuồng, Baek Do Yi được bao bọc bởi vòng tay ấm áp, ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền đưa ánh mắt mơ màng lên nhìn “Se Mi”
“Tôi đưa chủ tịch về” – Không chút nhiệt độ nào trong lời nói.
“Đứng lại, cô là ai ngang nhiên dám cướp người của tôi” – Gã đàn ông không biết chữ chết thế nào, thô lỗ chặn hai người lại.
“Người của tôi” – Se Mi nghiến răng nghiến lợi “Nếu như ông chê mình đã sống quá lâu, thì tiến thêm một bước nữa” – Se Mi nói ít hiểu nhiều.
Nhìn vào đôi mắt đang rực lửa như muốn thuê chết hắn, hắn có chút chột dạ, khí chất này không phải tầm thường. Cũng chỉ là vui đùa, không cần lấy cả mạng ra đùa.
-----------------------
“Ôi, mợ….ah cô Se Mi”
“Chủ tịch hôm nay hơi quá chén, phiền cô chăm sóc bà ấy” – Se Mi định giao “cục nợ” qua cho người giúp việc. Nhưng ai đó bây giờ chỉ quấn chặt lấy cô không buông.
“Se Mi, Se Mi”
“Chủ tịch về đến nhà rồi”
“Se Mi, Se Mi, tôi chỉ muốn Se Mi”
Không còn cách nào khác, đành cho cô giúp việc lui xuống, Se Mi trực tiếp bế “cục nợ” về phòng.
“Chủ tịch nghỉ ngơi đi ah, tôi đi pha soda” – Se Mi nhẹ nhàng đặt “cục nợ” lên giường đắp chăn cẩn thận.
“Se Mi, đừng đi” – Bà xuống giường ôm lấy cô từ phía sau. “Se Mi có còn yêu tôi nữa không? Còn yêu tôi nữa không?” – Nước mắt của bà thấm ướt áo của cô.
Nghĩ đến Se Mi hết yêu mình, trái tim bà như bị ai đó khoét một lỗ lớn. Chỉ mới vậy thôi bà đã không chịu nỗi, nghĩ lại kiếp trước khi Se Mi thấy mình cũng người đàn ông khác bên nhau, còn đau đến mức nào.
Nước mắt lại càng rơi nhiều hơn.
“Chủ tịch say rồi” – Se Mi cố nói bằng giọng bình thường nhất.
“Se Mi, chúng ta bắt đầu lại được không? – Beak Yo Di nhón chân, tự dâng hiến nụ hôn.
Jang Se Mi toàn thân chấn động, mở to mắt nhìn người trước mặt đang cố công thành đoạt lũy. Người mà cô ngày nhớ đêm mong, không biết đã xuất hiện trong giấc mơ của cô bao nhiêu lần, đang chủ động hôn cô. Tường thành vách sắt cô tạo dựng lâu nay phút chốc sụp đổ tan tành.
Se Mi nhanh chống đổi khách thành chủ, điên cuồng mút lấy đôi môi xinh đẹp, chiếc áo vest màu đỏ tiếp đất cách phũ phàng. Se Mi đẩy ngã Baek Do Yi lên chiếc giường êm ái, gấp gáp giựt phăng máy chiếc cúc áo sơ mi, để lộ chiếc áo ngực màu trắng.
Baek Do Yi vòng tay ôm lấy cái cổ thon dài, nhiệt tình phối hợp, đôi môi xinh đẹp phát ra những âm thanh ái muội.
Đùng! Tiếng sấm nổ vang trời, đúng lúc đánh thức Jang Se Mi trong mê muội.
Cô bật dậy, rời khỏi người Baek Do Yi, nhìn người kia đôi mắt mơ màng, bởi đột nhiên mất đi hơi ấm nhíu mày phản kháng.
Điên rồi, điên rồi. Cô ấy đang say như vậy, chắc chắn là không rõ bản thân đang làm gì. Nhưng cô thì đang rất tỉnh táo, không thể hành động theo cảm xúc. Cô không dám nghĩ đến nếu chuyện tối nay phát sinh, sáng mai Baek Do Yi sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì.
Khinh miệt
Ghê tởm
Cô không chịu nỗi thêm một đả kích nào nữa, dù là nhỏ nhất, trái tim này đã không còn sức chống đỡ.
Se Mi vội vã lao ra khỏi phòng.
“Se Mi” – giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên khóe mi xinh đẹp.
Lại vẫn là quay lưng đi!
--------------
Thời gian vô tình như tên bay, mối quan hệ vừa khá đôi chút, giờ còn tệ hại hơn trước. Cả quãng đường dài từ Hàn Quốc đến Nhật Bản, từ sân bay đến khách sạn, chẳng ai buồn nói câu nào.
“Chủ tịch, phía đối tác đã chuẩn bị khách sạn cho người. Sáng mai , 10h sẽ gặp ngài Asahi”
“Uh” – Baek chủ tịch lười biếng tựa vào thành xe.
Sau đêm đó, Jang Se Mi đối với bà càng lạnh lùng hơn trước, ngoài công việc, nửa câu dưa thừa cũng không cho bà cơ hội nói. “Nước mắt kế” cũng không còn tác dụng gì. Bà đã xuống nước tới thế, mà tên xấu xa kia vẫn trơ trơ như đá.
Lạnh lùng chứ gì?
Bà cũng biết.
Cô lại âm thầm thở dài.
Se Mi không đủ dũng khí lần nữa quay đầu về nơi mình đã từng khiến mình tổn thương. Nếu không đủ mạnh mẽ có thể sẽ bị tổn thương thêm lần nữa.
Lần này nhất định sẽ rơi xuống hố sâu vạn trượng, vạn kiếp bất phục.
Se Mi chọn cách hèn nhát, vì đã một lần dũng cảm đối mặt chỉ đổi lại sự phũ phàng, vụn vỡ.
Tuy nhìn thấy sự thay đổi từ Baek Do Yi, Se Mi vẫn không dám khẳng định, không dám vọng tưởng. Cô như chú chim nhỏ bị thương vừa thấy cánh cong đã sợ.
“Chủ tịch Baek đến nơi rồi” – Tài xế lên tiếng, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
“Jang Se Mi” – Vừa bước xuống xe đã bị ai đó ôm lấy. Se Mi không tự chủ đưa mắt nhìn về hướng Baek chủ tịch.
Chủ tịch vờ chỉnh trang lại quần áo, không quan tâm đến.
“Lee Sae Jin – Sao lại là cậu” – Se Mi biết Sae Jin làm việc cho tập đoàn này, nhưng không nghĩ đến, cô là người trực tiếp đàm phán.
“Tớ là muốn dành cho cậu sự bất ngờ, vui không” – Sae Jin nghiêng đầu nhìn cô, kèm nụ cười tỏa nắng.
“Uh, nói công việc trước đã” – Se Mi thoát khỏi vòng tay người đẹp.
“Chào chủ tịch Baek, vừa rồi có chút thất lễ, tôi là Lee Sae Jin, phụ trách chính cho dự án này” – Sae Jin lấy lại sự chuyên nghiệp.
“Xin chào” – Nụ cười rất công nghiệp.
“Tôi đã đặt bàn, hẹn gặp lại chủ tịch vào 8h tối nay. Bây giờ tôi đưa mọi người đi nhận phòng”
Baek chủ tịch, tao nhã hất nhẹ mái tóc ra sau, bước chân tự tin đi trước, lúc này bà chợt nhớ ra, là cô gái lần trước bà gặp.
-------------------
Nhà hàng sang trọng theo phong cách cổ điển ấm cúng, món ăn thơm ngon trình bày đẹp mắt. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, duy chỉ có không khí trên bàn ăn này thật kỳ quái.
Se Mi cùng Baek Do Yi ngồi đối diện nhau, Lee Sae Jin đương nhiên là ngồi bên cạnh Se Mi yêu dấu.
Suốt bữa ăn, chỉ có Sae Jin cùng Se Mi nói chuyện. Mà thật ra là Sae Jin hỏi không lý nào Se Mi không trả lời.
Khi món cá được dọn lên, Se Mi gắp một phần ra dĩa, tỉ mỉ loại bỏ tất cả xương, vừa xong thì “Cám ơn cậu nha Se Mi, cậu thật là chu đáo”
Sae Jin tự nhiên đổi cái dĩa không qua cho Se Mi.
Se Mi nhìn Sae Jin ái ngái, không biết cô bạn thân này đang muốn giở trò gì. Rõ ràng cô ấy biết phần này chính là dành cho Baek Do Yi.
Se Mi tự nói với bản thân – đơn giản chỉ là thói quen mà thôi.
Nhưng phàm là thói quen thì rất đáng sợ.
“Xem ra cô Lee đây cùng thư ký Jang rất đẹp đôi” – Là câu đầu tiên, kể từ lúc ngồi xuống bàn ăn.
“Se Mi nghe chưa, Baek chủ tịch cũng nói chúng ta đẹp đôi” – Sae Jin tự nhiên khoát cánh tay Se Mi, đưa mắt tình tứ, thật chẳng để Baek Do Yi vào mắt.
Se Mi tay cằm muỗng nĩa xiết chặt, nội tâm cực căng thẳng, cũng không rõ mình đang căng thẳng điều gì.
“Cô Lee đây rất xinh đẹp, đứng cạnh thư ký Jang rất xứng đôi vừa lứa”
“Chủ tịch thật nghĩ như vậy sao?”
Đối diện với ánh mắt u ám kia, Baek Do Yi có chút chột dạ, nhưng vẫn cứng miệng “Phải, tôi còn là đang mong chờ uống rượu mừng đây này.”
RẦM! Jang Se Mi đập mạnh tay xuống bàn
“Trong người tôi cảm thấy không khỏe, xin phép đi trước” – Bữa cơm này, cô là nuốt không trôi.
Baek Do Yi cũng đuổi theo, bà nói gì sai sao, hung dữ với bà như vậy.
“JANG SE MI, ĐỨNG LẠI CHO TÔI” – chủ tịch Baek tao nhã ném chiếc giày cao gót của mình vào lưng Se Mi.
Tức giận cái gì chứ, người tức giận nên là bà mới phải.
Nói yêu bà, mà tay trong tay cùng người khác, còn liếc mắt đưa tình trước mặt bà. Còn bày thái độ như bà là người có lỗi.
“BAEK DO YI” – Se Mi quay phắt lại, ngực phập phòng bởi vì quá tức giận.”Tôi tự hỏi, dù là trước kia hay hiện tại tôi vẫn luôn thành tâm đối đãi, không có nửa điểm có lỗi với người. Người nói đi đông tôi chẳng đi tây, người, người nói trái tôi chẳng dám nói phải. Vẫn chưa vừa ý người sao? Nếu đã chán ghét tôi đến vậy, ngay bây giờ tôi sẽ liền biến mất khỏi tầm nhìn của người, không đeo bám người nữa, triệt để xóa bỏ hình ảnh người trong tim. Không cần gán ghép tôi cho người khác như vậy.” – Từ ngày yêu Baek Do Yi, cái gì là tôn nghiêm, cái gì là lòng tự trọng, cô đều không quan tâm.
Jang Se Mi có cảm giác mình như chú chó nhỏ, lúc cần thì chủ nhân vui vẻ ban cho vài cái vuốt ve, không cần liền lập tức đá sang một bên.
“Jang Mi Se cô được lắm, nếu cô biến mất tôi sẽ rất vui, rất vui đó” – Tìm cớ để có thể bên cạnh Lee Sae Jin chứ gì? Bà nhìn thấu lòng dạ Jang Se Mi rồi. Cho nên đêm đó mới phũ phàng từ chối bà như thế.
“Vâng, thưa chủ tịch, tôi lập tức rời đi” – Jang Se Mi lần nữa xoay người rời đi.
Vẫn là Jang Se Mi quay lưng trước.
Bà vẫn là người đứng đó nhìn theo.
Baek Do Yi vô cùng tức giận, bà rất ghét bóng lưng ấy ném luôn chiếc giày còn lại vào lưng Jang Se Mi. Trên đời này, người dám ném giày vào người cô, đến tận 2 lần e rằng ngoài Baek Do Yi chẳng còn ai khác.
nhưng lần này cô không quay lại, kiên định rời đi.
“JANG SE MI, tên xấu xa, đáng ghét” – Baek Do Yi bỏ đi theo hướng ngược lại.
Baek Do Yi vừa đi vừa khóc, bà muốn tìm một nơi có cảnh đẹp ngồi khóc (khóc cũng phải chill), nhưng đi mõi cả chân cũng chẳng thấy, liền ngồi bệt một góc khóc thỏa thích. Cả đời bà chưa bao giờ chật vật như thế này.
Sae Jin đi đi lại lại trước cửa khách sạn, hơn 2 tiếng rồi, chuyện gì cũng phải nói xong rồi chứ.
“Sao rồi, thu phục được trái tim người đẹp chưa” – Thấy Se Mi cô liền hào hứng hỏi.
“Thu phục cái gì chứ, cô ấy ngang ngược như vậy, tôi chẳng quan tâm. Còn cố tình ghép đôi tớ với cậu. Cô ấy chán ghét tôi đến vậy sao?” – Jang Se Mi bực bội.
“Jang Se Mi, bình thường cậu thông minh lắm mà, đối nhân xử thế rất tinh tế ổn thỏa. Sao chuyện này cậu lại ngu ngốc như thế, uổng công tôi lao tâm khổ tứ” – Sae Jin đưa tay đỡ trán.
“Cậu nói gì, tôi không hiểu”
“Hazzzz, kính thưa đại ngốc, chủ tịch Baek chính là đang ghen đó, người ta có để tâm đến cậu, nên mới khó chịu khi có người khác tiếp cận cậu đó….cậu thật là…….”
“Ý cậu là Baek Do Yi có tình cảm với mình sao?” – Đôi con ngươi đang u ám liền rực sáng như ngôi sao trong đêm.
“Chán cậu ghê. Rồi chủ tịch Baek đâu”
“Không phải là cô ấy đã về khách sạn rồi sao”
“Tôi nào có thấy chủ tịch quay về, chẳng lẽ chủ tịch đi lạc”
“Chết rồi, cô ấy không rành đường xá ở đây. Tôi phải đi tìm cô ấy”
“Tôi với cậu chia ra tìm”
Thời tiết mùa này ở Nhật rất lạnh, khi nãy Baek Do Yi lại không mang áo khoát. Trời càng khuya càng lạnh mà lòng Se Mi như lưa đốt, cô không ngừng tự trách bản thân mình hồ đồ.
Cũng không biết đã đi bao lâu, qua bao nhiêu con đường thấy Baek Do Yi ngồi khóc dưới mái hiên, cả người co ro vì lạnh.
Đau lòng chết mất.
“Do Yi xin lỗi, đừng khóc nữa” – Se Mi cởi áo khoát choàng qua cho bà, nửa ngồi nửa quỳ mặt đối mặt lau nước mắt cho bà, thận trọng từng ly từng tý.
“Mặc kệ tôi, đi mà quan tâm Sae Jin của mấy người” – Baek Do Yi cậy manh, ném áo khoát xuống đất, đứng dậy định bỏ đi.
“Do Yi, là tôi sai rồi, không nên nóng giận vô cớ với người” – Lần nữa đem áo khoát phũ qua người bà.

Tổng Hợp Fanfic: Baek Do Yi X Jang Se Mi (Phu Nhân Durian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ