Đại Mộng (Oneshot)

450 36 12
                                    

[Cre: Weibo-群山万万]

Khi Jang Se Mi chuyển ra khỏi ngôi nhà đó và quyết tâm không liên quan gì đến nhà họ Dan, cô tưởng mình sẽ phát điên, khóc lóc và đau lòng nhưng kỳ diệu thay, cô lại vô cùng bình tĩnh.

"Em đi đây." Jang Se Mi thu dọn hành lý, Dan Chi Gang giúp cô mang ra xe, hai người đứng ngoài cửa ngơ ngác một lúc lâu, cuối cùng Dan Chi Gang mới lên tiếng.

"Se Mi, anh xin lỗi..." Với giọng điệu bất lực, người bạn cùng phòng luôn có cảm xúc ổn định khi họ chia tay đã rơi nước mắt, người đàn ông không dễ dàng rơi lệ nhưng nó đã lăn dài trong mắt Dan Chi Gang.

"Thực xin lỗi anh... Bảo trọng." Jang Se Mi lau một giọt nước mắt nơi khóe mắt, lưu lại lưu luyến cuối cùng đối với Dan gia.

"Em có thể đừng đi được không? Đợi Deung Myung về có được không?" Dan Chi Gang cầu xin cô.

"Không cần, chờ đợi chỉ làm tăng thêm nỗi buồn mà thôi. Thằng bé đã trưởng thành và có thể tự mình bước đi trên con đường phía trước." Jang Se Mi xua tay, nhưng khi chính thức nói lời tạm biệt, cô vẫn không muốn rời đi.

Dan Chi Gang do dự, giọng nghẹn ngào, cuối cùng mở miệng: "Mẹ..... Anh không sao. Nếu em muốn ở lại, anh sẽ chấp nhận mọi hậu quả. Em nói đúng. Dù anh đã yêu em nhiều năm qua, nhưng không thể không thừa nhận anh vẫn không hiểu em, anh không đủ tốt để em yêu anh, anh cũng có trách nhiệm... Se Mi, ở lại nhé, được không?"

Nhìn người đàn ông đã ngủ với mình hơn 20 năm, chồng và cha của các con mình, sao có thể không có tình nghĩa cho được? Sự bất lực lớn nhất của con người là không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, trái tim Jang Se Mi đau nhói, cô biết mình không thể chờ đợi được nữa liền mở cửa bước vào xe.

"Yeobo, tạm biệt."

Đây là lần cuối cùng cô gọi anh là chồng, Dan Chi Gang cười trong nước mắt, đã lâu rồi anh không nghe thấy hai chữ này từ miệng Se Mi, anh vẫy tay chào lại bóng lưng của cô: "Tạm biệt, vợ."

Jang Se Mi chậm rãi lái xe rời đi, cô mím chặt môi, vẻ mặt ngưng trọng, như thể đã có một quyết tâm nào đó, quyết tâm từ biệt quá khứ.

Bầu trời trong xanh, trăng sáng treo cao, giống như ánh trăng đêm đó. Vô tình, Jang Se Mi đã lái xe đến gần nhà Baek Do Yi.

Tại sao mình lại lái xe đến đây? Bây giờ cũng đã ở đây rồi vậy thì hãy nhìn lại trước khi rời đi. Cái nhìn cuối cùng là từ bỏ.

Jang Se Mi đỗ xe cũng không có ý định đi vào, cô khoanh tay đứng bên cửa sổ nhìn từ xa, Baek Do Yi ngồi một mình trên ghế sofa, thắt bím tóc, đôi mắt đờ đẫn nhìn hình ảnh trên TV. Se Mi cũng theo dõi từng chuyển động trên màn hình, bản thân cô không bao giờ biết rằng ánh mắt mình nhìn Baek Do Yi khi đó lại trìu mến, nóng bỏng đến mức tưởng chừng như khiến Baek Do Yi tan chảy nhưng nó cũng mềm mại bao bọc lấy người như những viên kẹo dẻo.

Baek Do Yi, tình yêu theo gió bay không thể quay lại, hai mươi năm chẳng có ý nghĩa gì, tất cả chỉ là một giấc mơ hoang đường. Baek Do Yi, tôi chưa bao giờ ngừng yêu người. Mùa hè đã qua nhưng người chưa bao giờ ngoảnh lại nhìn tôi. Chính người đã khiến cho tình yêu này nhạt dần rồi tĩnh lặng. Chính người đã tự tay giết chết Jang Se Mi, phá vỡ linh hồn của Jang Se Mi.

Tổng Hợp Fanfic: Baek Do Yi X Jang Se Mi (Phu Nhân Durian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ