Một Nhánh Sương Đỏ Đọng Hương 24 (Cuối)

560 39 46
                                    

[Cre: Lofter - 履lv]

"Em đến để lấy thỏa thuận ly hôn." Jang Se Mi ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách của Dan Chi Gang.
"Em thật muốn ly hôn sao?" Dan Chi Gang hỏi.
"Mọi chuyện đã đến mức này, liệu có lựa chọn nào tốt hơn là ly hôn sao?"
"Vậy...em định đi với ai?" anh muốn biết câu trả lời nhưng lại sợ phải nghe nó.
"Yên tâm đi, không phải là mẹ đâu."
Dan Chi Gang thở phào nhẹ nhõm, lo lắng hỏi.
"Có phải là với chủ tịch Cha đó không?"
"Anh ấy đã mời em làm thư ký chủ tịch của anh ấy, em đã quyết định rời khỏi cuộc sống đầy đọa hiện tại và nhìn ra thế giới bên ngoài."
"Không đi được không?"
"Không. Deung Myung lớn rồi, chúng ta ly hôn đi."
Dan Chi Gang lấy tờ thỏa thuận ly hôn từ ngăn kéo ra, chậm chạp ký tên rồi đưa tờ giấy nặng tựa ngàn cân đó cho Jang Se Mi.

Nhà của Jang Se Mi.
Jang Se Mi thu dọn quần áo của mình trong phòng, ngay cả khi cô lấy ra và ném chúng đi cô cũng không muốn lưu lại bất cứ thứ gì ở đây.
"Chủ tịch! Chủ tịch! Phu nhân dặn bà không được lên...." giọng cô giúp việc từ dưới lầu truyền đến cùng với tiếng giày cao gót vội vàng.

Cửa đóng cái sầm.
Baek Do Yi tức giận nhìn Jang Se Mi, Jang Se Mi thì nhìn cô giúp việc phía sau ra hiệu cho cô ấy ra ngoài.

"Jang Se Mi, em có muốn tự cho mình là đúng cả đời không?" Baek Do Yi giật lấy quần áo từ trong tay Jang Se Mi và quăng chúng lên giường.

"Trong lòng người, tôi chẳng phải là kẻ như vậy sao? Đã vậy tại sao không làm điều gì đó tự cho mình là đúng lần cuối cùng? "

Baek Do Yi quay lại và khóa cửa, bước đến gần Jang Se Mi định ôm cô nhưng Jang Se Mi đã lùi lại né tránh.

"Tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, Se Mi, em tha thứ cho tôi lần này được không?" Baek Do Yi cầu xin thảm thiết.

"Người không sai, là tôi sai " đại khái là bởi vì tâm đã chết nên trong lòng không có gợn sóng.

"Đừng rời xa tôi, được không?" Baek Do Yi nắm lấy tay Jang Se Mi, chậm rãi quỳ xuống.

"Đừng làm điều này!" giọng cô thay đổi.

"Tôi yêu em, Jang Se Mi. Vì em đã ly hôn với Chi Gang, chúng ta sẽ ở bên nhau, được chứ?" Baek Do Yi tha thiết nói.

"Người yêu tôi, bao nhiêu?"

"....."

"Người sẽ chết vì tôi?" Jang Se Mi hỏi.

"....phải. Nếu có một ngày, tôi nguyện vì em mà từ bỏ tính mạng mình." Baek Do Yi đáp.

"Đi theo tôi tới một chỗ." Jang Se Mi đỡ Baek Do Yi đứng dậy, nắm tay bà đi ra ngoài.

Sau khi lái xe 20km, trước mặt là một vách đá.

Baek Do Yi hoảng sợ.

"Đi thôi!" Jang Se Mi nói với Baek Do Yi.

"Em đi đâu?" Baek Do Yi khó hiểu.

"Ra ngoài nhìn xem, biển rộng mênh mông nhường nào."

Baek Do Yi không có lý do gì để từ chối, chỉ có thể đi theo Jang Se Mi xuống xe.

Gió biển hôm nay quá mạnh, thổi bay mái tóc dài của Baek Do Yi, đánh vào da thịt của bà đau vô cùng, thân hình nhỏ bé ấy tựa hồ có chút không ổn định trong cơn gió.

Jang Se Mi dường như đã trở về nhà, vẻ mặt dần dần thả lỏng, cô dang tay ra đón làn gió biển, lắng nghe tiếng sóng vỗ vào đá và mỉm cười.

"Omoni, nếu bây giờ tôi nhảy xuống, người sẽ đi cùng tôi chứ?" Jang Se Mi quay lại nhìn Baek Do Yi hỏi.

Nghe vậy, Baek Do Yi bất giác lùi một bước, không biết nên trả lời như thế nào.

Nhìn bộ dáng đó của Baek Do Yi, Jang Se Mi không nhịn được cười. Đã hơn 20 năm, cô đã quan sát người phụ nữ này hơn 20 năm, làm sao tính tình của một người có thể thay đổi trong thời gian ngắn?

Jang Se Mi kiềm chế nụ cười của mình từ từ đi về phía trước.

Vừa đi cô vừa nói: "Omoni, từ khi tôi 18 tuổi gặp được người, cả cuộc đời tôi vẫn luôn là vì người mà tồn tại, đến bây giờ tôi mới ý thức được, nửa đời trước tôi theo đuổi chính là sai lầm."

Baek Do Yi không lùi nữa, bà đi theo Se Mi từng bước không quá xa cũng không quá gần để nghe rõ những gì cô nói.

"Omoni, tôi mệt mỏi rồi, cuộc sống này tôi chịu đủ rồi, tôi muốn thay đổi nhưng người lại tới cản tôi lại."

"Đại dương, tôi yêu vùng biển này, nó rộng lớn bao la, có thể chứa được nước mưa trong vắt cũng có thể chứa được sự nhơ nhớp của trăm sông, chắc hẳn nó cũng có thể chứa đựng một kẻ như tôi...." Jang Se Mi dừng lại, quay đầu nhìn Baek Do Yi mỉm cười.

Baek Do Yi quấn chặt váy quanh người, không biết là vì lạnh hay vì sợ.

"Omoni, giúp tôi chăm sóc Deung Myung, thằng bé là một đứa con ngoan, tôi chưa bao giờ hối hận khi sinh ra nó, xin người hãy thay tôi nói với nó rằng 'mẹ rất yêu con' ."

"Se Mi..... " Baek Do Yi nghe thấy Jang Se Mi nói vậy cảm thấy không đúng lắm.

Jang Se Mi đột nhiên cười, quay người về phía vách đá rồi chạy tới đó một cách nhanh chóng.

Baek Do Yi lao tới đỡ lấy cô.

Trong giây tiếp theo, hai người phụ nữ nắm tay nhau lơ lửng trong không trung rồi cùng rơi xuống đáy biển.

Vùng biển rộng lớn...đáy sâu thăm thẳm...sóng gió kêu gào hát vang khúc "Thánh ca tử thần" nhấn chìm thân xác hai trái tim yêu nhau đầy đau khổ....

------- The End---------






Tổng Hợp Fanfic: Baek Do Yi X Jang Se Mi (Phu Nhân Durian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ