Tưởng Là 🐔 Hóa Ra Là Thóc (Oneshot)

250 20 6
                                    

[Cre: Weibo- 茶茶修仙]

"Mở cửa! Có ai ở đó không? Mở cửa ra! Jang Se Mi, tên khốn kiếp này!"

Jang Se Mi ngoài cửa nghe Baek Do Yi kêu gào, khóe miệng mỉm cười, châm một điếu thuốc.

Baek Do Yi gõ mệt, dựa vào cửa liền nghe thấy tiếng bật lửa, lập tức hét lên: "Jang Se Mi! Thả tôi ra!"

Jang Se Mi tựa vào cửa, nhắm mắt lại cảm nhận được âm thanh của Baek Do Yi ở bên kia, người tuy sắp thở O2 đến nơi nhưng vẫn dùng hết sức hét lên.

Hai ngày trước, Jang Se Mi chuẩn bị bữa ăn giao đến văn phòng của Baek Do Yi, liền nhìn thấy bà đang trò chuyện sôi nổi với một người đàn ông, cô ghen tị nhưng không thô lỗ. Sau khi đặt bữa ăn xuống bàn, Baek Do Yi đã đuổi cô ra ngoài, cô lẳng lặng nhìn người đàn ông, rồi nhìn Baek Do Yi, rồi bước lại phía cửa đóng lại. Cô dựa vào tường bên cạnh, đeo tai nghe vào để nghe cuộc trò chuyện bên trong. May mắn thay, điều đó được coi là bình thường. Nhưng làm sao Baek Do Yi có thể ăn tối với người đó được? Làm sao Baek Do Yi có thể chia sẻ đồ ăn cô nấu cho một người đàn ông? Đó là ...cô phải thức dậy từ sáng sớm để đi chợ mua nguyên liệu tươi. Cô phải tính toán lượng calo, cố gắng làm sao cho ngon nhất có thể, sau đó sắp xếp cẩn thận đẹp mắt để mang đến.

Một ngày trước, cô gặp lại người đàn ông ở văn phòng. Cô siết chặt ngón tay cái của mình vào mặt trong của ngón trỏ, siết chặt chúng lại với nhau bằng móng tay ngắn. Cơn đau khiến cô cố gắng tỉnh táo và giữ đúng dáng vẻ vốn có.

Baek Do Yi tựa hồ tâm tình rất tốt, hiếm thấy nở nụ cười với cô, nói muốn ăn món cá cô nấu lúc nhập viện phải không, chỉ có thể thử vận ​​may mà thôi. Cô dịu dàng nhìn Baek Do Yi, nói hiện tại cô đang tìm, ngày mai sẽ chuẩn bị sẵn sàng giao đến. Cô không dừng lại ở cửa mà gọi điện đến nhà bố mẹ rồi xuống lầu lái xe đến đó, trong xe nghe một bản nhạc êm dịu nghĩ đến món ăn ngon của Baek Do Yi. Cô liền đeo tai nghe vào, lắng nghe động tĩnh trong phòng làm việc của bà.

"Hmm ~" Jang Se Mi siết chặt tay lái. Là một người vợ, cô chắc chắn biết âm thanh êm dịu đó là gì. Cổ họng cô không có âm thanh nào phát ra. Cô đánh vô lăng một cách mất kiểm soát, tiếng còi xe vang lên như một cơn hưng phấn. Cô tấp vào lề đường, suýt tông vào một cái cây. Cô tháo tai nghe ra và ném mạnh, dùng tay đập liên tiếp vào tai mình. Một lúc sau, cô lấy lại chiếc tai nghe, lên xe tiếp tục lái xe về nhà bố mẹ đẻ.

"Omoni, con đang ở một quán cà phê cách nhà không xa. Người có thể ra ngoài được không? Con có chuyện muốn nói."

"Đã muộn rồi, về nhà thôi."

"Chuyện giữa Chi Gang và con, xin mời người ra ngoài." Jang Se Mi cúp điện thoại trước khi Baek Do Yi kịp trả lời. Cô biết Baek Do Yi luôn muốn giữ thể diện nên việc như vậy sẽ tự mình lái xe tới đây. Cô đặc biệt đợi trên đường Baek Do Yi phải đi qua, đợi bà dừng xe, mở cửa rồi làm bà choáng váng.

Jang Se Mi bị bệnh, tất nhiên cô ấy biết, có lẽ cô ấy bệnh đã lâu, cô yêu người đó, một tình yêu hoang tưởng, sau khi thú nhận thì cô càng trắng trợn hơn.

Jang Se Mi dập điếu thuốc, dùng tay quạt khói, cau mày rửa tay. Cô ấy thực sự không thích hút thuốc. Cô ấy cảm thấy mùi khói thuốc trên cơ thể và trên tay nên cô rửa chúng nhiều lần cho đến khi làn da chuyển sang màu đỏ.

Tổng Hợp Fanfic: Baek Do Yi X Jang Se Mi (Phu Nhân Durian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ