You Belong With Me (Oneshot)

206 18 2
                                    

[Cre: Weibo- 茶茶修仙]

Lại là một mùa đông lạnh giá nữa, vận may vận rủi của Jang Se Mi và tôi đều bắt đầu từ mùa đông lạnh giá này.

Có một thời gian, tôi đã từ chối cô ấy vì lời tỏ tình đột ngột của cô, vì những lời tỏ tình vướng mắc của cô, và vì thái độ của cô đối với tôi sau lời tỏ tình là thái độ gì? Tôi nghĩ đó là một thái độ hời hợt.

Cô ấy không coi trọng tôi, luôn giả vờ rằng cô ấy đang cố gắng hết sức vì tôi. Nói một cách logic, tôi là mẹ của cô ấy. Vì cô ấy nói yêu tôi như một người phụ nữ nên tình cảm cô ấy thể hiện không phải là mối quan hệ bình đẳng.

Tôi không biết gì về mọi thứ. Tôi luôn tìm hiểu về nó sau cùng, từ miệng người khác. Những gì tôi nhận được luôn là … thông báo.

Thực ra tôi đã quen từ lâu rồi. Cô ấy là “người có quyền lực” trong gia đình này. Thực ra điều tôi luôn quan tâm là cô ấy nói với “mọi người” và tôi nghe được điều đó từ “mọi người”.

Nhưng tôi phải thừa nhận rằng dưới sự quan tâm của cô trong suốt quá trình đó, tôi đã bị cám dỗ.

Tôi không phải là thánh. Lúc trước có rất ít thứ tôi có thể lựa chọn cho mình, rất ít thứ tôi có thể tự mình quyết định. Những thứ tôi có thể chọn đều là những thứ mà tiền có thể mua được.

Khi còn nhỏ, tôi đã nghe lời bố mẹ. Khi lớn lên, tôi lấy chồng và nghe lời gia đình chồng. Sau khi sinh con, mọi quyết định của tôi đều phải cân nhắc.

Jang Se Mi nói đúng, ngoài những người được trả lương ra, sau này còn ai ở bên cạnh tôi nữa? Tôi vẫn còn lo lắng về điều gì?

Nhưng ... tôi thì có gì tốt?

Tuyết đang rơi, trận tuyết đầu mùa của mùa đông năm nay, cái gọi là tuyết đầu mùa nghĩa là trận tuyết đầu tiên có thể tha thứ cho tất cả. Tôi gọi Jang Se Mi đến, có vẻ như đã lâu rồi tôi không gọi riêng cho cô ấy. Mỗi lần có đại gia đình tụ tập, cô ấy sẽ làm đồ ăn và mang đến cho tôi, có thể thấy cô ấy có chút lo lắng.

Cô ấy nói rằng cô ấy đến bất ngờ, ban đầu cô muốn mang một ít súp đến. Hôm nay trời có tuyết nên đây là thời điểm thích hợp để uống thứ gì đó nóng để làm ấm cơ thể.

Tôi bảo bảo mẫu bưng canh đã chín trong nồi ra, đặt vào bát trước mặt Jang Se Mi m: “Con uống đi, con còn sợ lạnh hơn ta phải không?”

Cô ấy lại nhìn tôi bằng đôi mắt cún con: “Sao người biết?”

“Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó … Ta chỉ biết … ” Thực ra, những năm nay tôi vẫn để ý đến cô ấy, với tư cách là một người mẹ chồng, và tất nhiên, với tình cảm của một người mẹ chồng.

"Trước đây hết thảy mọi chuyện, cứ để theo trận tuyết này qua đi, ta cũng mệt mỏi, đấu không lại con, cũng không còn khí lực đấu với con nữa."

“Hết rồi à?” Bàn tay đang cầm thìa của cô khựng lại.

"Được rồi, chúng ta ăn thôi." Tôi nhấp một ngụm súp, lại thở dài, vẻ mặt thay đổi. Quả nhiên, món ăn người khác không hợp khẩu vị của tôi bằng Jang Se Mi. Tôi ngước mắt lên nhìn cách cô ấy nhìn tôi, rồi lập tức quay đầu đi. Cô ấy có vẻ hiểu tôi nhất.

Tổng Hợp Fanfic: Baek Do Yi X Jang Se Mi (Phu Nhân Durian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ