[Cre: Lofter - BeYin]
Jang Se Mi cuối cùng đã chọn lái xe về phía Nam, họ không thường xuyên đi về phía nam nên lúc này khi muốn tìm kiếm sự khác biệt trên thế giới, họ không nên đi đến những nơi quen thuộc.
Nhưng xe càng chạy, trong lòng bọn họ càng cảm thấy ớn lạnh, nơi này vốn không nên quen thuộc lại có hàng loạt ký ức trọn vẹn ùa về như thủy triều.
"Thật kỳ lạ, trong đầu ta có nhiều ký ức như vậy, không sợ ta chịu không nổi sao?" Baek Do Yi cố gắng hết sức để nói một cách nhẹ nhàng, nhưng Jang Se Mi luôn có thể cảm nhận được sự bất an của bà từ những thứ nhỏ nhặt nhất.
Cô tiếp tục nắm chặt vô lăng bằng tay phải, tay trái dũng cảm nắm lấy tay Baek Do Yi, đối phương tuy sửng sốt nhưng không giật ra.
"Mẹ có sợ không?"
"...một chút!"
"Trở về?"
"Không, tiếp tục đi!"
"Được." Jang Se Mi luồn ngón tay của mình qua những ngón tay của Baek Do Yi và siết chặt chúng.
Baek Do Yi đột nhiên cảm thấy không có gì đáng sợ nữa.
..........
Jang Se Mi đang đi đến những nơi xa xôi, ngày càng có ít người và cảnh vật trong cuộc hành trình.
Cuối cùng, vào giờ lái xe thứ bảy, Jang Se Mi dừng xe lại, bởi vì họ đã đến một...địa điểm mới?
Một nơi thoạt nhìn rất xa lạ, phong cảnh bên cạnh có thể nhìn rõ dường như đã được an bài, ít nhất đường đi, hoa cỏ cây cối đều rất chân thực, nhưng phong cảnh phía xa lại khác.
Bầu trời có vẻ như máy tính cuối cùng cũng đã bị quá tải và gặp sự cố. Gần đó là hoàng hôn lẽ ra phải trôi qua theo lối đi bình thường. Nếu bạn nhìn sang bên phải, bạn sẽ thấy bầu trời xanh và những đám mây trắng. Nếu bạn nhìn sang bên trái, sẽ có chớp và sấm sét. Cây cối dường như đã quên mất bốn mùa, có cây úa vàng và rụng đi, điều đáng phẫn nộ hơn là Jang Se Mi còn nhìn thấy tuyết trên cây.
Nhìn cảnh tượng xa lạ trước mắt, hai người nhất thời không nói nên lời.
"Omoni, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi đi, cuối ngày hẳn là đói bụng, con đi làm một chút gì đó cho mẹ ăn."
Jang Se Mi cảm thấy rất sáng suốt khi đã chọn chiếc RV duy nhất trong gara để trốn thoát thay vì những chiếc xe sang trọng nhưng không thể cho họ nghỉ ngơi thoải mái.
"Để ta nấu, con lái xe cả ngày đã mệt rồi, nhưng cũng đừng hy vọng ta nấu đồ ăn ngon như con. Cùng lắm là cho con một bát mì thôi."
Jang Se Mi thực sự có chút mệt mỏi, nên khi Baek Do Yi nhất quyết muốn nấu ăn, Jang Se Mi đã không từ chối nhưng vẫn quyết đi theo bà đến căn bếp nhỏ trong RV.
"Cho nên....thực ra mẹ cũng cảm thấy đồ ăn con nấu rất ngon đúng không?" nghe được lời khen ngầm của Baek Do Yi, hai mắt cún con lấp lánh, cười đắc ý nhìn bà.
"Đừng nháo, đi nghỉ ngơi đi, xong việc sẽ gọi con." Baek Do Yi thò ngón tay ra đẩy mặt Jang Se Mi sang một bên, cảm giác này cũng khá tốt.
![](https://img.wattpad.com/cover/309302245-288-k938411.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic: Baek Do Yi X Jang Se Mi (Phu Nhân Durian)
General FictionTổng hợp mấy fanfic về cp Baek Jang tui lượm lặt được trên Weibo, Lofter và AO3 Do không biết tiếng nên bản dịch sẽ dựa trên gg dịch có chỉnh sửa sao cho phù hợp. Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và vì mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng không REUP...