Khàn Giọng (Oneshot)

262 17 1
                                    

[Cre: Weibo- 茶茶修仙]

Mùa đông 2023:
  Mối quan hệ giữa tôi và cô ấy rơi vào tình trạng đóng băng, cô ấy cảm thấy  xấu hổ, không muốn nói gì thêm với tôi. Tôi đã bày tỏ tình yêu của mình với cô khiến cô mất mặt trước mặt mọi người, và lúc đó tôi đã rơi nước mắt vì xấu hổ.  Xấu hổ? Nó rất xấu hổ. Nhưng điều đáng xấu hổ là tôi, Jang Se Mi, không phải trái tim tôi, không phải tình yêu của tôi.

Cô đáp máy bay tới Nhật Bản nhưng máy bay bị rơi trên đường trở về. Khi biết tin, tôi đang nấu ăn, tự cười mình làm việc vô ích, định sau này sẽ gọi điện cho Deung Myung để gửi qua.

Khi nhận được cuộc gọi, tôi vẫn mỉm cười, nghĩ rằng cô ấy sẽ rất thích ăn những gì tôi chuẩn bị hôm nay. Sau khi đối phương cúp máy, tôi vẫn ngơ ngác cầm điện thoại, không biết tại sao mình lại bình tĩnh như vậy. Tôi có thể cảm nhận được tiếng bíp của cơm đang hấp, tiếng ùng ục của nồi súp trên bếp và tiếng lách tách của ngọn lửa đun sôi, nhưng tôi không thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Tôi tựa người vào bàn bếp, trời rất lạnh. Tôi bấm vào số điện thoại di động của Deung Myung: “Deung Myung, về sớm đưa đồ ăn cho bà…” Tôi cúp máy thì nghe thấy tiếng nghẹn ngào ở đầu bên kia.

"Thằng bé này chắc đang quay phim nên... Tốt nhất là mình nên tự đưa qua. Dù omoni không muốn nhìn mình nhưng chắc vẫn muốn ăn..."

Tôi bắt xe đến Dan gia một mình. Mọi người đều có mặt ở đó. Họ nói những lời tôi không hiểu. Tôi để đồ ăn vào bếp, hình như omoni chưa về nên tôi không lấy ra ngoài, nếu không thì sẽ bị lũ mèo háu ăn này ăn hết mất.

"Chị dâu, chị dâu?" Chi Jung gọi tôi mấy lần, nhưng tôi chỉ ngơ ngác nhìn anh, nhìn miệng anh mở ra khép lại, hoàn toàn không nghe được anh đang nói gì. Tôi chỉ ngồi đó chết lặng, nhìn đồng hồ liên tục, ngơ ngác nhìn ra cửa, sao omoni vẫn chưa về?

TV đang phát tin tức, máy bay bị rơi...tập đoàn Bi Dan...Chủ tịch Baek...

Tôi ngồi thẳng dậy, rồi lại đứng dậy đi vào bếp. Tôi cần lấy đồ ăn ra trước. Omoni sẽ về nhà sớm thôi...

Khi bày đồ ăn kèm ra, tôi mới phát hiện món canh đã ninh lâu vẫn chưa được mang ra... thiếu cái gì đó, làm sao có thể thiếu được? Tôi lấy tay đập trái tim mình hết lần này đến lần khác, ngồi dưới đất nghẹn ngào, tại sao...lại thiếu...

Chúng tôi đã đến hiện trường vụ việc nhưng không thể vào được mà chỉ có thể chờ đợi không ngừng... Tất nhiên, mọi người đều biết rằng không có cơ hội sống sót...

Chắc omoni chưa lên máy bay phải không? Biết đâu cô ấy muốn ở lại đó một thời gian vì tôi làm phiền quá nhiều?

Họ không tìm thấy ai cả, đó là một cú sốc lớn. Có lẽ... cho dù họ có tìm thấy, cô ấy cũng không phải là một con người hoàn chỉnh...

Tất nhiên là tôi không tin. Tôi vẫn đang tìm cô ấy. Nếu không tìm được cô ấy ở đây, tôi sẽ sang Nhật tìm. Tôi luôn có thể nhìn thấy những người trông giống cô ấy, nhưng họ luôn nói với tôi rằng: đó chỉ là ảo ảnh.

Họ nói tôi có vấn đề về tâm thần, họ nói họ cũng rất buồn nhưng người sống thì phải sống thật tốt.

Tôi không có vấn đề gì về tâm thần, chỉ thỉnh thoảng tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi thực sự muốn trú ẩn khỏi gió, nhưng tôi không có bến đỗ.

Tổng Hợp Fanfic: Baek Do Yi X Jang Se Mi (Phu Nhân Durian)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ