Tiếp tục seri "Người Tình Vô Vọng" tui từng edit cách đây lâu đến mức tui quên luôn cả cốt truyện, mn nếu có đọc thì chịu khó xem lại nhé!!
Khi tỉnh dậy, Eun Sung phát hiện mình nằm nguyên vẹn trong một căn phòng xa lạ, cô khó chịu ấn vào thái dương đau nhức, ngước mắt lên lần nữa để xác nhận đây không phải phòng của Se Mi, quả thực không có dấu vết của người nằm xung quanh. , tại sao cô lại nằm ở đây? Chị ấy đâu?
Chẳng lẽ hôm qua cô quá lo lắng và hành động quá lộ liễu nên Se Mi đã bỏ về? Thế là sau khi đưa cô về, cô bé cô đơn và cô gái góa chồng sống chung một phòng, lo lắng xảy ra chuyện không thể kiểm soát được nên đã mở phòng khác cho cô?
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ, Lee Eun Sung ủ rũ mặc lại bộ quần áo của ngày hôm qua, tìm đôi giày, cầm điện thoại di động và bước ra ngoài.
Cô dùng trí nhớ của mình tìm được phòng của Jang Se Mi, bấm chuông.
Baek Do Yi đang rúc vào trong ngực Jang Se Mi nghe thấy tiếng chuông cửa liền giãy giụa một lát, Jang Se Mi giơ cánh tay đau nhức của mình lên, như phản xạ chạm vào gáy Baek Do Yi an ủi bà bình tĩnh lại.
Chuông cửa ngừng reo, sau đó điện thoại di động trên bàn trang điểm tiếp tục rung, người trong ngực lại cử động, cuối cùng, Jang Se Mi khẽ cau mày, nhận cuộc gọi.
"Alo?" Sau một đêm giằng co mãnh liệt, giọng nói của Jang Se Mi hơi khàn khàn, mang theo cảm xúc khó chịu.
"Chị dâu, em đang ở ngoài cửa, chị có thể mở cửa để em thay quần áo được không?"
Se Mi nhận ra giọng nói của Eun Sung, giọng điệu nhẹ nhàng mang tính hỏi ý.
Lúc này cô mới nhớ tới sự tồn tại của Eun Sung, ngày hôm qua được người của Baek Do Yi đến đón, vali của cô vẫn còn để trong phòng, mặc dù không hài lòng với hành vi của cô ấy tối qua, nhưng yêu cầu lúc này cô đưa ra là có đạo lý.
Người phụ nữ trong tay lại cử động và tỉnh dậy hoàn toàn. Baek Do Yi tỉnh dậy, không biết đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt tinh nghịch của Jang Se Mi, thân thể trần trụi nằm đè lên người Jang Se Mi cũng trần trụi, vết răng của trận chiến đêm qua vẫn còn trên người. Bà lập tức đỏ mặt.
Jang Se Mi nhìn người phụ nữ xinh đẹp trong tay cùng sự hỗn loạn sau cơn bão quét qua ngôi nhà, cô ho nhẹ để che giấu sự xấu hổ của mình. Trong tình huống này, Eun Sung không được phép bước vào: "Chị có chút không thoải mái, em có thể giúp chị xuống lầu mua một ly nước chanh được không? Loại ở ngã tư rất ngon, 30% đường, cảm ơn."
Jang Se Mi đưa ra yêu cầu, đuổi Lee Eun Sung đang bối rối đi, sau khi cúp điện thoại, Baek Do Yi vẫn giữ nguyên tư thế nằm trong vòng tay cô, ngón tay lạnh lẽo nhéo eo cô, trông rất kích động.
"Jang Se Mi, em đang làm gì?"
"Omoni, người đang làm gì vậy?" Jang Se Mi nhìn thẳng vào mắt Baek Do Yi, hơi nhướng mày, như đang hỏi, tại sao bà lại ở trong phòng cô? Vẫn là nằm trên người cô?
"Ai gọi em?" Baek Do Yi ngồi dậy, ngượng ngùng kéo chăn từ dưới người Jang Se Mi ra, che đi chỗ nhạy cảm, đổi chủ đề.
"Eun Sung."
"Có vấn đề gì không?"
"Đến bắt gian."
Nghe lời nói của cô con dâu lớn bình tĩnh tự chủ, Baek Do Yi tức giận mở mắt: "Jang Se Mi, kẻ ngoại tình là ai?"
Jang Se Mi không hề khó chịu, nhếch môi mỉm cười, bình tĩnh đứng dậy, mặc bộ đồ ngủ, đẩy vali của Eun Sung ra khỏi cửa, gửi tin nhắn cho cô: Chị thấy không khỏe, để nước chanh ngoài cửa. Không sao đâu, cảm ơn em.
Xoay người, Jang Se Mi đặt tay lên ghế sofa, cười nham hiểm đè lên người Baek Do Yi.
"Omoni, sao không tính?" Jang Se Mi ánh mắt trực tiếp lướt qua đôi má đỏ bừng của Baek Do Yi, đáp xuống bộ ngực được đắp chăn mỏng, dưới xương quai xanh hiện rõ những quả dâu tây đỏ mọng.
Trong lúc Baek Do Yi quấn chặt mình trong chăn, bà nhìn thấy sắc mặt của Jang Se Mi tối sầm, không ngờ cô tiến tới gần mình, đang định chống người đứng dậy.
Đối mặt với vẻ mặt âm trầm của Jang Se Mi, tư thế của Baek Do Yi rốt cục mềm nhũn ra, ánh mắt nhanh chóng, hai tay vòng qua cổ cô, chăn rơi xuống, lộ ra thân thể trắng nõn.
"Se Mi ~" Giọng nói thanh tú truyền đến tai Jang Se Mi làm xương cốt cô tê dại, nuốt khan.
"Omoni, dậy tắm rửa đi." Cô lạnh lùng kiềm chế, Baek Do Yi không nghe được tâm tình của cô.
"Se Mi, em ghét tôi phải không?" Baek Do Yi lại ôm chặt Jang Se Mi.
"Tại sao tôi phải ghét người?"
Baek Do Yi không khỏi rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Jang Se Mi, sự dịu dàng và yêu thương đêm qua đã biến mất, riêng buổi sáng cô đã thay đổi mấy bộ mặt khiến bà nhìn không thấu.
Baek Do Yi yếu ớt buông lỏng ngón tay, Jang Se Mi nhân cơ hội đứng dậy, đắp chăn mỏng cho bà, để lại cho bà một tấm lưng xa lạ.
"Đêm qua em rõ ràng nói yêu tôi, hôm nay em sao thế?"
"Tôi say rồi, omoni cũng say à? Lời nói của kẻ say rượu không thể tin được. Người nên biết điều này."
Omoni, Jang Se Mi không còn gọi bà bằng tên nữa mà là cách xưng hô lịch sự cùng xa cách của mẹ chồng, con dâu.
Baek Do Yi cắn môi, nghe tiếng nước trong phòng tắm, cơ thể không khỏi run rẩy.
Đã quá muộn, Jang Se Mi đánh răng một cách máy móc, phun ra một ngụm máu, đột nhiên rơi nước mắt.
Baek Do Yi, em đã gần 20 năm gần người, có được thân thể của người sao em lại không vui chút nào?
Có lẽ cô đã tê dại quá lâu, sau khi chạm vào vầng trăng xa xôi, cô chợt cảm thấy mông lung.
Sự thờ ơ và xa lánh thường xuyên của người khiến em sợ phải đến gần người lần nữa? Trái tim người liệu có thuộc về em? Có phải lần này người thương hại em nên mới ban phát cho em một khoản từ thiện ngắn hạn?
Tất cả những gì em muốn là người yêu em.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng Hợp Fanfic: Baek Do Yi X Jang Se Mi (Phu Nhân Durian)
General FictionTổng hợp mấy fanfic về cp Baek Jang tui lượm lặt được trên Weibo, Lofter và AO3 Do không biết tiếng nên bản dịch sẽ dựa trên gg dịch có chỉnh sửa sao cho phù hợp. Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả và vì mục đích phi lợi nhuận. Vui lòng không REUP...