14. Mềm dẻo

61 5 0
                                    

Cậu thanh niên đối diện giơ 10 ngón tay được băng bó của mình lên "Anh đã băng kỹ lắm rồi, chúng ta đang đi đâu" Vegas thò tay vào trong túi áo kép ra một lọ thuốc nhỏ nhét một viên vào miệng nuốt chửng, Kinn đưa cho em chai nước.

"Chúng ta đang đến nhà Hướng dương, nơi tôi và mẹ sống hồi còn bé" sau khi ba đưa hắn đi lần thứ hai, mẹ đã tức giận đến mức tuyên bố tuyệt giao với ba, mãi đến khi bà "mất" khu đồi hướng dương mới được giao lại cho hắn, gọi là đồi hướng dương nhưng không có cây hướng dương nào cả, chỉ có nhiên liệu, mỏ khoáng sản, là tài sản của riêng hắn. Ai cũng nghĩ hắn buôn nhiên liệu lấy hoa hồng, chỉ có hắn và ông Chan biết, đây là lấy tận gốc bán tận ngọn.

Chan âm thâm ăn của hắn không ít tiền buôn bán theo háo đơn, cũng là một lý do để ông ta tận tình giữ hắn lại như thế.

Toàn bộ khoáng sản, nhiên liệu trong khu đồi hướng dương này do hắn quản lý, được sự cho phép của hắn thì khoáng sản nhiên liệu mới được phép lưu hành trên thị trường, Chan và hắn hợp tác ăn tiền từ đây vì thế mà hắn làm con rối cho ông ta vẫn được cung phụng như thần, đây cũng là nơi Kinn âm thầm cất giấu tài liệu của những đứa trẻ có liên quan đến Cyborg mà ông Korn giao cho hắn.

Vegas nhìn những cột khói bốc cao và các nhà máy san sát nhau quay lại hỏi Kinn "Cây hướng dương đâu" hướng dương hàng năm Nhà Chính tặng Nhà Thứ ở đâu ra, Kinn mua thêm điện của Nhà Thứ không phải lắp bóng đèn trông cây thì để làm gì.

"Chúng ta đang di chuyển bằng "Hướng dương" đấy em ở đây là an toàn nhất" để tránh lộ sản lượng năng lượng thật ra bên ngoài hắn có mua thêm điện của Nhà Thứ với danh nghĩa trồng hoa hướng dương.

Vegas không nhìn bên ngoài nữa, em xoay sang đối diện với Kinn "Anh làm sao chắc nơi này là an toàn nhất, ngay cả Nhà Chính còn đang tiếp đón thủ lĩnh liên minh Cyborg mà" ông Chan là người theo phe con người thuần làm chính trị nhưng những Cybor tấn công Kim lại là Cybor biến dị, người có nguồn virus biến dị nhiều nhất là ai- tất nhiên là những người không chết bởi nó, con người tiến hóa thành Cyborg rồi.

Từ cuộc tấn công Vegas có thể nhận ra đám người thường chỉ được vẻ ngoài đạo mạo một khi đụng đến lợi ích của mình có thể làm mọi thứ, người đối diện em có như vậy hay không, Vegas yên lặng chờ đợi câu trả lời của Kinn.

Kinn cố nhịn cười trước gương mặt nhỏ hoài nghi kia, hắn vươn tay kéo Vegas lại cạnh mình "Vegas, tôi là con ngoài giá thú của ba tôi nhưng em có biết mẹ tôi là ai không ?", Vegas lắc đầu, Kinn vuốt ve mái tóc em "Bà "mất" ba năm trước, vì lễ tang của bà mà em và các gia chủ mới ngang hàng em phải lùi ngày nhận gia tộc lại".

" Anh cứ làm như mẹ anh là nữ hoàng ấy" Vegas nói xong đưa tay bịt miệng mình, ba năm trước đúng là quốc tang, nữ hoàng qua đời truyền lại ngôi vị cho em trai nhưng bản điếu văn không đề cập đến việc bà có con hay không, người có thể cấm cửa ông Korn, lại đe dọa được ông Chan chỉ có thể là bà, vì địa bàn này là của hoàng gia, nên Chan có không dám vươn tay đến.

Vegas không hề lùi lại khi biết bí mật của Kinn, em thậm chí còn ghé sát vào hắn hơn "Sao anh lại nhún nhường trước Chan như thế". Kinn hơi bất ngờ vì em không sợ mình, hắn đưa tay xoa khóe mắt em "Bản chất lợi ích mà tôi dành cho Cyborg và con người là ngang nhau, để tất cả đều bình đẳng và gây dựng nên nhân loại mới, tôi phải đem lợi ích của những người cũ chia đều cho người mới, tôi cần một tấm bia", nếu sự công bằng này không thành công Chan sẽ là người nhận mọi chỉ trích thay hắn.

"Vì sao" Vegas không tránh cánh tay Kinn, dầm mưa lâu khiến em hơi lạnh "Anh hoàn toàn có thể làm hoàng tử của mình, không cần quan tâm đến chúng tôi" em nói ra bí mật của mình "Chúng tôi đi xây dựng vùng đất mới rồi thì chẳng cần lợi ích gì nữa", Kinn ôm em vào lòng dùng cơ thể ấm áp của mình sưởi ấm dòng máu cùng kim loại đang chảy trong em.

-Đến thời điểm tin tưởng em hoàn toàn, tôi sẽ nói với em.

"Thế còn lúc này, sao anh lại đối xử tốt với tôi" chưa tin tưởng mà cho em biết được sức mạnh của hắn, dọa em, khoe cho em xem, hay muốn hợp tác. Ba nói với em người không tin người khác thì không đáng tin, vì họ có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào.

"Tôi có việc cần em giúp đỡ"Kinn hướng mắt về phía Pol không nói nữa, có những việc mà người nhà với nhau không nên biết. Trói buộc với nhau về lợi ích còn tốt hơn tin tưởng nhau.

"Được"Vegas tựa cằm lên vai Kinn, phải thế chứ , chẳng ai cho không ai thứ gì "Tôi muốn ngủ một lúc" giờ anh ta đang nhờ vả em mà, phải nịnh em chứ, hơn nữa Vegas cũng muốn xem ngôi nhà Hướng dương như thế nào.

Kinn ôm em tỉ tê"Ngủ đi, tôi trông cho em" đứa nhóc này, giống hắn hồi bé vậy, ai nói gì cũng tin.

.....

Vegas nằm trong lòng Kinn ngủ thiếp đi, Pol liếc mắt nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết kia hỏi Kinn " Cậu Kinn, cậu nghiêm túc à", Kinn che tai em trả lời Pol "Chưa biết được" hắn chỉ có cảm giác đối với người này hắn sẽ nghiêm túc được.

"Nơi này không có người lạ, cậu đừng gọi như thế, tôi sẽ tổn thọ" Kinn chỉnh tư thế cho Vegas ngủ ngon lành, nhịp tim chậm hơn bình thường trên đồng hồ thể hiện em thật sự ngủ say.

Đức vua Sutan, tên khi ẩn mình là Pol gõ gõ vô lăng " Ta mới là người phải tổn thọ" đang ăn chơi bị gọi về lên ngôi, ngày ngày ký giấy tờ thì thôi đi, còn làm chân chạy cho thẳng cháu của mình, Pol đang nhớ những ngày tháng ẩn mình trong đồi hướng dương vô cùng.

"Lúc nào chúng ta mới hành động, hay ta trực tiếp nhường ngôi cho con" làm vua hay không làm vua giấy tờ đất vẫn đứng tên bọn họ, chỉ có các quý tộc cũ không chịu chấp nhận thể chế cũ không còn phù hợp nữa, lại sợ mất đi quyền lực cố chấp đàn áp đồng loại mà thôi, họ không biết được chỉ một trong số bị đàn áp kia nhận ra sức mạnh của mình, họ sẽ chẳng còn gì, và điều đó đã xảy ra rồi. "Sắp rồi cậu ạ, và con cũng không muốn làm vua" Kinn tựa cằm lên vai Vegas.

....

Khu nhà Hướng Dương không khác gì những thành phố ngoài kia điều ngoại lệ là không có các trạm cảnh báo hay đặt Pin ẩn để phòng ngừa Cybor, hay cho người thường báo cáo khi Cyborg không phục tùng người thường mà mọi người đi lại vô cùng hòa đồng.

Những công nhân và người thuê đất nhìn thấy xe của Kinn đều vẫy tay chào, đặc biệt là đám con nít còn chạy theo đuôi xe hắn, vì lần nào Kinn về nhà Hướng dương chúng cũng được chia kẹo. Xe dừng lại ở một căn nhà nhỏ Porschay đã đứng đó đợi đón họ từ lâu.

"Vegas, đến nơi rồi" Kinn vỗ nhẹ lưng Vegas gọi em dậy, Vegas không muốn dậy, rất lâu rồi em mới được ngủ ngon như thế, cậu thanh niên bám chặt lấy nguồn ấm áp trước mắt lắc đầu "Cho em ngủ một chút nữa thôi", Kinn không gọi em dậy nữa mà ôm em đi vào.

Porschay đứng nghiêm chào Kinn báo cáo "Thiếu tướng, đối tượng đang đi giao lưu với các cổ đông ở khu vườn phía Nam" để tránh bị nghi ngờ, nửa năm sáu tháng Kinn sẽ thay người theo dõi ông Chan một lần, Porschay trở về được hai tháng cũng làm công việc này đủ hai tháng, hôm nay là ngày nghỉ của cậu nên cậu về đây.


Quả tim sắt - KinnVegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ