16. Song sinh (16+)

130 6 0
                                    

Kinn tìm một lần gần 2 thập kỷ, nay các Cyborg sắp chuyển đi, có thể không trở về nữa, hắn mới liều lĩnh hỏi Vegas, đứa trẻ này nghĩa khí như thế, chắc sẽ giúp hắn. Hắn đã từng nghi ngờ người đó là Vegas khi chưa gặp em lần nào lại có thể phác họa ra dáng hình em nhưng không phải.

Người đó bị mất tim, nghĩa là trở thành Cyborg thì cả trái tim của người đó là kim loại, như Rena từng nói, một người không chịu nổi sự tấn công của Virut quá nhiều, Vegas nhảy đi nhảy lại nơi đó bao nhiêu lần đánh nhau với bao nhiêu Cybor, thật sự là người Kinn tìm thì đã chảy thành nước rồi. Loại thuốc mà Vegas uống cũng là thuốc bổ thường. Quan trọng nhất, bảng xét nghiệm Gen cho thấy em ấy thật sự là con của chú Gun, người cha nào móc tim con mình trao cho kẻ khác.

"Em có thể giúp tôi không, tôi chỉ muốn biết người đó còn sống không"Kinn nắm lấy tay Vegas, em muốn rút tay mình ra, lại cảm nhận được những vệt chai trong lòng bàn tay đó, Vegas hơi nhắm mắt đáp lại hắn "Trả lời cho anh luôn, người đó sống khỏe mạnh". Vegas rút tay đứng dậy. Kinn kéo lấy em "Sống ở đâu, cậu ấy sống ở đâu" hắn vui mừng hỏi em.

Vegas đáp lại "Ngoài vùng an toàn, tôi chăm sóc cậu ấy tốt lắm" sắp tới sẽ sống ở vùng C, em lùi xa khỏi hắn "Anh có thể dẫn tôi đi tham quan nơi này không, ngày mai tôi trở về rồi, chúng ta đừng nên gặp nhau nữa, có gì thông qua Pete là được" gặp nhau nhiều ông Chan sẽ nghi ngờ.

"Được, được" Kinn lập tức làm theo lời em, hắn vốn muốn đối xử tốt với Vegas tốt, nay lại biết được Vegas đang chăm sóc ân nhân của mình tất nhiên càng niềm nở hơn, đưa Vegas đi khắp nơi không giấu diếm gì.

Vegas được Kinn giới thiệu khu vực nhà Hướng dương, đi một vòng quanh khu đó, em ngước lên nhìn màn bảo vệ vô hình thỉnh thoảng lóe lên hỏi hắn "Nơi này an toàn đấy, hệ thống anh xây dựng cũng giống tôi, Kinn, trên thế giới này còn nhiều khu nhà như vậy không".

"Có" Kinn đưa cho Vegas một xiên thịt nướng, em nhận lấy cắn một miếng sau đó chỉ cầm xiên thịt nghe hắn nói "Mỗi nước đều có, đây chỉ là thử nghiệm" những người lãnh đạo nhận ra cùng nhau hợp tác phát triển vẫn có được lợi ích thậm chí gấp nhiều lần so với việc để con người sai khiến Cyborg.

....

"Tất cả có thể kéo nhau lên cùng phát triển" Vegas nhắc lại lời Kinn,  "Bây giờ mới nhận ra à" Kinn hỏi em, Vegas lắc đầu, em đã nhận ra từ lâu, chỉ có Kinn nói  ra miệng lời em nghĩ thôi,  em cùng Kinn quay về nhà hắn.

 Vegas cắm xiên que đang ăn dở vào chiếc cốc, Kinn đứng ở bực cửa loay hoay xếp giầy của hai người.

Vegas đứng sau lưng Kinn nhìn bóng lưng hắn mãi, khi hắn quay lại vẫn thấy em đứng đó, Kinn đưa tay vén những sợi tóc đang lòa xòa trên trán em "Sao thế, vẫn đói à" Nhà Thứ toàn là Cyborg, họ ăn ít ăn cơm, Vegas ở đó chắc chỉ được uống dịch dinh dưỡng.

-Không đói, xin anh Kinn một việc được không, cho tôi nghe tiếng tim anh.

Kinn đi lại gần em, mở khuy áo giang rộng vòng tay, Vegas cũng là con nít mà thôi, tò mò với mọi thứ. Vegas lại gần Kinn, em nghiêng đầu áp tai vào lồng ngực hắn, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, Vegas hỏi hắn "Có đau không ?" rạch lồng ngực ra đau lắm, khi đó em rất đau, hắn thì sao.

Kinn ôm lấy eo Vegas, hắn bế thẳng em lên, ánh mắt sáng quắc nhìn em, lần thứ hai rồi, người này luôn hỏi hắn những câu mà không ai hỏi, em ấy dường như chỉ quan tâm đến hắn như hắn là một con người, không phải là gia chủ hay hoàng tử gì hết, chỉ là người biết đau, biết lo lắn, biết khóc, biết buồn.

"Vegas, đừng ra ngoài vùng an toàn nữa, đừng về vùng C, ở lại đây, tôi và em có cùng mục đích mà" Kinn ôm em vào ghế sô pha, Vegas lắc đầu "Không, đó là việc của anh, mục đích của em là tách hai nhà ra" xong xuôi mọi chuyện, muốn về hay không là lựa chọn của các Cyborg, Nhà Thứ không thể phụ thuộc vào Nhà Chính mãi được.

"Tôi chỉ có thể hứa, không phản bội anh, dù anh là ai, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra" Vegas cúi xuống muốn tiếp tục nghe nhịp tim Kinn, vừa áp tai vào em đã hoảng sợ, sao tin hắn đập nhanh đến thế, vừa rồi không như thế. Vegas ngước lên sờ trán hắn "Anh làm sao vậy, Kinn".

Kinn nắm tay rồi buông tay em, không dám nhìn em "Vegas, em về phòng đi, nhé", hắn không ổn rồi, không ổn chút nào.

"Không được, anh thế này làm sao tôi về phòng được, tôi gọi bác sỹ nhé, anh đau tim à, đau lắm sao, tôi đi gọi Porschay hay chúng ta về khu bệnh xá " Vegas lo lắng hỏi Kinn liên tục, Vegas xoay người đứng dậy, một cơ thể nóng hầm hập ôm lấy em từ phía sau, siết em vào lòng.

-Đừng gọi, chỉ hai chúng ta thôi.

Kinn ôm Vegas, hơi thở ấm nóng của hắn phả vào gáy em, hắn hôn nhẹ vào mang tai em "Tôi đã bảo em về phòng rồi mà", Kinn bám chặt eo Vegas xoay em lại đối diện với hắn"Bé cưng, không cần bác sỹ, chỉ thế này thôi". Hắn kéo tay em đặt lên tim mình sau đó lại gần em.

Cảm nhận được mảnh ẩm nóng trên môi mình, Vegas trợn mắt chống tay đẩy Kinn ra, nhưng hai tay người này như gọng kìm giữ chặt em lại, hương bạc hà quẩn quanh mũi em, Kinn nhẹ nhàng hôn khóe môi em, hắn cắn nhẹ môi dưới của em. Vegas chưa từng hôn ai, em chẳng hiểu hắn đang ra hiệu cho mình làm gì.

"Kinn, anh buông....ưm" nhân lúc Vegas mở miệng, hắn đưa đầu lưỡi vào nuốt đi lời em muốn nói, nhịp tim cua Kinn dần ổn định lại, vẫn đập rộn ràng nhưng có quy luật không đáng sợ như vừa nãy nữa, hắn quấn lấy lưỡi Vegas, bàn tay dần buông lỏng nhẹ vuôt ve lưng em như an ủi.

Cơ thể lãnh lẽo bao năm qua của Vegas được Kinn sưởi ấm, cảm giác được bàn tay hắn thả lỏng, em muốn lùi ra, Kinn siết lấy vai em sau đó lại thả lỏng, em hé mắt nhìn đôi lông mày hắn hơi cong lại sau đó như buông bỏ mà giãn ra, Vegas hít sâu nhắm mắt vòng tay ôm lấy cổ hắn, người này nói một cách nào đó cũng là em.

Cảm nhận được sự thả lỏng của Vegas, Kinn càng thỏa mãn hơn, hắn nhanh chóng kéo em vào một nụ hôn mới, rà soát từng vị trí trong khoang miệng em, hắn kéo em nằm xuống sô pha cùng em triền miên, bàn tay không yên phận sờ xuống phía dưới em, cảm nhận được vật nam tính của em đang sống dậy như hắn, Kinn không do dự luồn tay vào trong giúp em, dường như quá vướng víu, hắn kéo luôn quần áo vứt sang một bên, cả chiếc áo của em cũng chung số phận.

" Kinn,  anh ơi " Vegas nghiêng đầu tránh né gọi tên hắn, Kinn rúc đầu vào hôn cắn bờ ngực em, hắn cắn điểm đỏ mút mát, một không ngừng xoa nắn bờ ngực bên kia, một tay tuốt cho em, làn da trắng như sứ vừa mềm vừa mịn lại săn chắc của Vegas khiến hắn thích không rời tay, Vegas bị vuốt ve đến bắn ra, cả cơ thể run rẩy trong khoái cảm xụi lơ trên ghế.

"Em thoải mái không" Kinn hôn khóe môi Vegas, hắn quỳ trên người em nhanh chóng cởi áo sơ mi, cơ thể cường tráng cùng những khối cơ bụng sắn chắc và vết sẹo trên ngực khiến hắn còn nam tính hơn, Kinn sờ thắt lưng mình, sau đó kéo tay em, cho em sờ ngực mình, còn tay kia hắn đặt vào thắt lưng chưa mở, tháo ra hay không tháo là quyền của Vegas.

Vegas đặt tay trên thắt lưng Kinn, em ngước lên nhìn hắn "Anh thích em à, không phải thích như người thân" với em chuyện gì cũng có thể mập mờ, riêng tình cảm và tiền bạc phải rõ ràng. Kinn cúi xuống hôn em "Tôi thích em, vừa nhận ra, còn em". Hắn nằm xuống ôm lấy em, hai người đàn ông trưởng thành chen chúc trên chiếc sô pha, Kinn vẫn vuốt ve làn da trần của em.

Quả tim sắt - KinnVegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ