21. Ranh giới

49 5 0
                                    

"Đi khu C, còn là vùng mới khai phá" Tankul đang ngồi vắt vẻo trên ghế bật dậy nhìn Kinn, hàng này đi nghỉ ở khu nhà Hướng dương về lại điên à, anh nằm ườn xuống bàn nói với Kinn "Cho tao ở đây đi" dù là Cyborg nhưng Tankul chưa từng đến khu C lần nào, giờ đi một mình lại còn do Vegas dẫn đường, Tankul sợ.

"Nếu Vegas giết tao trên đường đi, quăng xuống sông thì sao" dù Nhà Chính và Nhà Thứ không tiếp xúc với nhau nhưng bọn họ vẫn gặp nhau ở trường học nhiều lắm, từ cấp hai đến đại học, Vegas và anh như bát tự không hợp ấy, đánh nhau suốt.

Kinn nghe Tankul nói phì cười "Em ấy không làm vậy đâu" họ gặp nhau ít nhưng lần gặp nào cũng là lúc lý trí và hành động bị dồn lên đỉnh, Vegas dù bị ép thế nào cũng không dồn người đến đường cùng, cho người một đường lui, em ấy cũng có đường lui, quan hệ cùng hắn cũng thế, em vẫn chừa cho mình con đường để thoát khỏi hắn, hắn luôn cảm giác em còn giấu gì đó.

"Vegas hay bắt nạt anh lắm à" Kinn nhớ lại hình ảnh Vegas nũng nịu với hắn để xin "con trai" về hơi cười cười. Tankul ngồi dậy "Hơn bố luôn, lần nào gặp anh cũng khịa, béo quá, gầy quá, ăn thứ gì thế, được cái hay cho tao đồ bổ từ khu C, còn cho thằng Kim nữa, nó khó tính những cũng tử tế, quan tâm an nguy của bọn tao lắm, mấy năm trước tao thích rủ Pete cùng Kim đi chơi vùng biên giới mà, Vegas biết được nó hay khè tao chạy nhảy thế à, sao cứ chơi mấy trò nguy hiểm quá, chính nó không chơi được thì cấm người khác chơi á, bây giờ nó lượn khu biên giới như đi chợ mới không ca thán nữa". Tankul như tìm được người cùng chí hướng kể một tràng.

"Không chơi được, Vegas làm sao, em ấy không khỏe ư" Kinn vừa nhắn tin cho Pete để cậu ta sắp xếp cho Tawan nhận được thông tin và quyền lực cần thiết, vừa nghe Tankul nhắc đến việc Vegas không được chơi hắn đã nhíu mày, em ấy phải chơi nhiều chứ, chơi từ khu C đến vùng an toàn đến cả khu biên giới mà, hắn chưa kịp hỏi sao sức khỏe Vegas yếu đuối thế, một người đã cắt ngang. Kim thở hồng hồng nhảy từ cửa sổ vào gọi Tankul.

"Tankul, đứng dậy, có việc nhờ anh" Kim nhảy vào lôi Tankul dậy, người kia nhìn thấy Kim hơi bất ngờ, Kim nắm chặt tay anh hơi cong mày, anh không biết Kim sẽ nói gì vẫn gật đầu "Được, đi, đi nào em trai". Kim đẩy vai Tankul đi rồi quay lại nhắn nhủ với Kinn "Đám Cyborg tấn công tôi ném pin ẩn ba lần mới chảy ấy" chuyện này Kinn đã biết rồi thì hắn vẫn nhắc lại, chỉ cần bế được Tankul ra khỏi đây đã.

Kinn lắc đầu nhìn hai anh em kia đứng dậy, đã đến lúc hắn nên trở lại khu nhà của mình để thể hiện sự ưu ái với vị ân nhân kia.

.....

"Hẹn gặp lại anh ngày mai, anh Kinn, tôi không có ý coi thường gia chủ các nhà, xưa nay chúng ta không làm  ăn với Cyborg, anh xem Vegas còn sống với Cyborg không phải là hạ thấp mình à" Tawan đứng trước cửa phòng vẫy tay chào Kinn, ánh mắt hắn lướt qua hắn từ đầu đến chân, cảm giác mời gọi rõ ràng. Kinn hạ mắt như không nhìn thấy sự mời gọi trắng trợn này, hắn gật đầu với Tawan.

-Chúc Tawan ngủ ngon, tôi hiểu cậu không có ý xấu, chỉ là cậu mới về chưa nắm được thông tin thôi.

Cánh cửa đóng lại, Kinn về phòng mình kéo cà vạt, lúc nào cũng ra dáng thân sỹ thế này làm hắn mệt mỏi quá, hắn đứng bên cửa sổ nhìn cành tường vi bên cửa bị gió thổi tung, chẳng hiểu sao hắn lại nhớ Vegas thế, tìm được nơi thoải mái rồi khiến hắn cảm thấy giả vờ một chút thôi cũng mệt.

Ba ngày qua hắn đã làm cho Chan, thậm chí Tawan tin rằng mình có hứng thú với Tawan mà bỏ quên Vegas rồi, ngày hôm nay bọ họ còn chế giễu Vegas ngay trước mặt hắn, hắn lên tiếng cảnh cáo họ, muốn họ phải tôn trọng Vegas như gia chủ nhưng trong lòng không hề muốn nói thế, hắn muốn không ai được coi thường em, muốn bảo vệ em với tư cách người yên cơ.

Một bông hoa nhỏ hồng tươi bay vào cửa sổ, Kinn đưa tay đỡ lấy đóa hoa nhỏ, sau đó lao qua cửa sổ.

"Ôi, mẹ ơi" Pol đang đi theo ông Chan ở nhà đối diện nhìn thấy Kinn nhảy xuống chạy về phía mình, anh nhanh chóng thả chìa khóa xe xuống cho Kinn rồi quay lại nháy cho Arm, sắp xếp "nhân chứng" cho chuyến đi chơi tối nay của hắn.

Kinn nhấn chân ga hướng về phía biên giới, khi gần đến cổng kiểm soát hắn nhấn vô lăng, chiếc xe nháy lên rồi tàng hình, Kinn cứ thế vượt quá khu rừng, qua vòng Pin ẩn ra bên ngoài, hắn đi mãi cho đến khi đứng bên bờ sống.

Tường thành của Vùng C trong tầm mắt hắn chỉ là một dải trắng dài, Kinn rút điện thoại gọi cho Vegas, hắn muốn gặp em ấy, muốn ôm em, chỉ thế thôi.

...

Vùng C.

Từng cơn mưa rào trút xuống ầm ầm, Vegas trùm áo mưa điều khiển máy nâng đưa những bao lương thực vào vị trí, trời đổ mưa càng lúc càng to, hắt cả vào khoang máy, các Cyborg sợ bị nối điện đã vào nhà trú ẩn, chỉ có nhóm con người ở bên ngoài chạy mưa, ông Gun đã nói đúng, hệ thống thoát nước của họ chưa chuẩn lắm.

Ken ôm bao lương thực thử nghiệm cuối cùng vào trong rồi chạy đến chân máy gọi Vegas "Cậu Vegas, mọi người đã vào trong hết rồi, cậu cũng vào đi".

Vegas nhảy xuống khỏi máy tháo áo mưa "Không sao" Ken tung ô cho em, hai người chạy vào mái hiên, lúc này điện thoại để bên góc vang lên. Vegas cầm điện thoại, vừa lúc Kinn gọi em. Máy nối, cả hai người đều im lặng, ba ngày qua họ chưa liên hệ với nhau, em chẳng biết bắt chuyện thế nào.

"Vegas, tôi đang đứng bờ sông, từ cây lớn chúng ta gặp nhau nhìn sang, tôi muốn gặp em, tôi bay sang bên đó nhé" Kinn nói một hơi, giờ hắn mới cảm thấy mình quá nóng vội, đột ngột muốn gặp em. Vegas còn bao nhiêu việc không "nhàn" như hắn.

"Anh ở đó đi, tôi sẽ sang" Vegas chạy ra ngoài ngựa trắng không sợ nước chạy ra đón em, một người một ngựa lao vào màn mưa, em đúng là có nợ với tên này, Vegas nắm dây cương, em cũng muốn gặp hắn.

Vegas vội vã lao ra cổng thành, trong màn mưa có một người phụ nữ chấp chới ngã xuống, em dừng ngựa chạy xuống đỡ cô, người kia được em giúp đỡ vội vã cảm ơn, Vegas kéo cô lên ngựa sau đó mới xoay người rời đi, người phụ nữ được em giúp đỡ đứng bên cửa sổ nhìn bóng Vegas đi xa dần.

Một ý tá đi đến giúp đỡ cô, khi băng bó xong người phụ nữ đi trả tiền lại phát hiện Vegas đã thanh toán rồi, người phụ nữ hạ mắt khẽ cười, bà lầm bầm "Con cháu đúng là có phúc của con cháu".

....

Kinn ngồi trong xe nhìn về phía dòng nước xiết, lúc này một ánh đèn chiếu xuyên lòng sông, cây cầu lớn từ từ nâng lên, Vegas xuyên qua cầu cưỡi ngựa chạy về phía bờ, khi xuống đến nơi, em ngỡ ngàng, chẳng có một ai cả.

Vegas đứng đó, một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng em, Kinn lừa em à, hắn không hề đến đây, hắn chỉ trêu đùa em, Vegas vỗ vỗ mặt quay ngựa lại, cảm giác khó thở ngộp lên khiến em nhận ra, chỉ vài ngày mà mình đã chìm sâu thế nào.

"Không đợi tôi à" Kinn đứng dưới trời mưa, không hề che chắn gì đi về phía em, hắn nắm lấy bàn tay đang kéo dây cương của Vegas, rồi xòe bàn tay của mình ra, trong đó là hai bông tường vi nho nhỏ, còn tươi tắn dưới làn mưa vừa tới.

-Hoa trước cửa phòng tôi, hôm nay nó rơi vào tay tôi, muốn cho em xem.

Vegas nuốt đi sự đau đớn trong cổ họng vì muốn khóc, em cầm lấy hai bông hoa kia cười nhẹ "Chỉ vì nó mà anh đến tận đây" tên này rảnh quá hóa rồ à.

Quả tim sắt - KinnVegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ