15. Tịnh đế

63 5 0
                                    

"Tôi nghĩ cậu sẽ đi tìm Porsche, sao lại về đây, không cần gồng, ngày nghỉ mà" Kinn hỏi Porschay, cậu đi theo hai người không nói gì, mãi sau mới gãi mũi "Em không biết anh Porsche có nhận ra em không, cả mẹ nữa" Porschay nói thế nhưng lại hướng mắt về phía Vegas, nghe nói người này sẽ ra khỏi vùng an toàn, em cũng muốn đi theo.

Kinn theo tầm mắt của Porschay hơi hạ mắt, suy nghĩ "Ba tháng nữa là dịp mở rộng vùng an toàn, khi đó cậu có thể đi theo em ấy" có thông tin mới về Vegas thì hắn sẽ biết đầu tiên. Porschay hít một hơi thật sâu vui vẻ cười "Vâng ạ, cảm ơn anh, em nghe Macau nói, anh Kim đang dưỡng thương ở Viện nghiên cứu con người".

"Được, cậu đi chia kẹo cho lũ trẻ nhé, tôi hơi mệt, nghỉ một chút" giả ngây trước mặt ông Chan làm hắn tốn nhiều sức lực quá. Porschay đi rồi lại quay về hỏi Kinn "Có cần chuẩn bị cho cậu Vegas không ạ"

"Sao cậu hỏi thế" Kinn bất ngờ nhìn Porschay "Chưa" hắn cúi đầu, có lẽ sắp rồi, Kinn sờ trái tim đập rộn lên của mình.

....

Nhà Chính.

Tawan nâng ly chạm vào vành cốc của ông Chan "Chúc mừng sự hợp tác của chúng ta" đám Cybor của hắn chắc chắn sẽ làm cho Kim tan chảy không còn mảnh xương. Gương mặt xinh đẹp của Tawan nhuốm màu âm mưu, đợi vào được nhà này rồi, mọi con người của quốc gia này dù là Cyborg hay người thường cũng phải quỳ rạp dưới chân hắn.

Ông Chan cụng ly rồi nâng cốc với Tawan, đám người của ông ta đã báo tin về, Kim mất xác rồi, giờ ông ta chỉ cần tạo một thời cơ xử lý cả Kinn và Vegas, còn tên thủ lĩnh Cyborg trước mắt vẫn còn giá trị lợi dụng, ông xoay tròn ly rượu rồi rót một cốc khác cho Tawan, nhìn hắn uống cạn ly vui vẻ vô cùng.

Ở phía xa, Tankul và Pete chui trong bụi cây quay lại toàn bộ cảnh này, Tankul lắc đầu cảm thán "Không ngờ ông ta hai mặt như thế", anh quay sang lại thấy Pete đang lau nước mắt 'Em sao thế", Pete khịt mũi nói với anh "Em coi ông ấy như cha mình" cuối cùng ông lại lừa em. Tankul vỗ vỗ vai Pete "Đừng lo, có anh rồi, anh là người thân của Pete, cả Kinn, Kim nữa".

Pete quay sang nhìn Tankul, tên này khi hứa hẹn đẹp trai quá, anh gục đầu xuống lắc lắc muốn dẹp những suy nghĩ điên cuồng của mình, đây là anh trai ở bên mày từ nhỏ đấy, Tankul đưa tay giữ đà Pete lại, không cho lắc nữa, choáng bây giờ. Pete và Tankultiếp tục làm nhiệm vụ theo dõi ông Chan thay cho Chay và Kim.

....

Viện nghiên cứu con người.

Kim gõ gõ bình dung dịch ra hiệu cho Rena, cô gọi trợ lý giúp anh mở nắp trèo ra.Thay quần áo xong xuôi, Kim mới ngồi xuống bên ghế thuật lại mọi chuyện cho Rena nghe.

"Cybor ném Pin ẩn ba lần mới chết" Rena lắc đầu "Không thể là virus tự nhiên"là kẻ nào ngu ngốc mang đá đập chân mình vậy, kháng thể trong con người bao gồm cả Cyborg và người thường chỉ chống chọi với loại virus Cybor phổ biến mật độ Virus trung bình, tiếp xúc với thứ mạnh hơn quá lâu.

Cơ thể con người không khỏe mạnh và Cyborg không thích ứng kịp sẽ tự mình lây bệnh dần biến hóa rồi tan chảy, viện nghiên cứu của cô có ghi chép về việc này, do đó thử nghiệm kháng sinh mới tách ra từ những người nhiễm virut đó bị cấm.Kim và Vegas thật may mắn vì đánh nhau với đám đó ở vùng Pin ẩn, giống như một vùng miễn dịch lớn mới thoát được.

"Vấn đề là ai cho đám người đó mẫu virut để tung ra cho người thường" Kim hỏi Rena "Và nhóm người thường nào biến mất mà không ai để ý". Rena lắc đầu, vấn đề Cyborg dù trong hay ngoài vùng an toàn, người lãnh đạo Cyborg hiện nay rõ hơn cô, vấn đề là gần nửa ngày rồi Vegas chưa liên lạc lại đây.

Rena cúi người khỏi cửa sổ nhìn con ngựa máy của Vegas đang ngủ chổng chân dưới sân bệnh viện, bấm máy gọi cho em. Con ngựa này ăn nhiều điện lắm, một ngày ăn của nó bằng 10 ngày điện của cả bệnh viện.

....

Nhà hướng dương.

Kinn đặt Vegas lên giường, hắn giúp em cởi giầy và áo trùm rồi ra ngoài, Vegas được ôm ngủ đến toát cả mồ hôi, nhìn vầng trán ướt của em hắn lại thay đổi ý định ngồi xuống giúp em cời áo sơ mi, vừa cởi dược hai cúc áo chuông điện thoại của Vegas vang lên liên hồi.

"Vegas, điện thoại" Kinn lay vai em, Vegas mơ màng bấm loa ngoài, gọi em giờ này chỉ có Rena thôi, đúng như em nghĩ giọng Rena vang lên.

-Vegas, lúc nào cậu mới đón con ngựa của mình về, hình như nó đói rồi.

Vegas nhấc tay nhìn đồng hồ rồi nói "Sáng mai đi, nó còn nhịn được đến trưa mai" em vừa trả lời vừa cài khuy áo lại. Nói chuyện với Rena xong cũng hết buồn ngủ, Vegas đứng dậy đi ra bàn uống nước, Kinn vẫn ngồi đó đợi em.

"Sáng mai em về à" Kinn đẩy đĩa bánh kem đến trước mặt Vegas, một chiếc bánh nhỏ được trang trí đẹp đẽ với hai quả dâu đỏ mọng rưới đầy sốt dụ người nếm thử, Vegas cầm thìa múc một miếng bánh, cảm nhận vị chua ngọt nhẹ nơi đầu lưỡi khiến em tỉnh táo.

-Vâng ạ, em phải ra ngoài vùng an toàn, điều tra một chút.

Vegas đáp lại Kinn, nói em là người nắm rõ Cyborg là sai, người nắm rõ là ba em. Vegas cúi đầu chăm chú ăn bánh đến phồng cả miệng cười cười, hắn kéo ghê lại gần hỏi em "Em có thể nắm rõ mọi thông tin của Cyborg đúng không". Vegas gật gật "Ba em nắm rõ, anh muốn tìm người à".

Kinn lau khóe môi dính kem của em đáp lại em "Đúng, tôi chỉ cần em tìm người đó thôi, không phải đưa về đâu", Kinn cố gắng ổn định hơi thở nói tiếp "Người đó là nam, bây giờ khoảng 24, 25 tuổi, là Cyborg không tự nhiên".

"Cyborg không tự nhiên" Vegas dừng ăn đẩy đĩa bánh sang một bên "Giờ chỉ có Cyborg cắt chi để làm con người, làm gì có con người cắt bộ phận của mình để làm Cyborg, người đó cắt bộ phận nào" trừ khi bị ép cắt, quyền lực thế nào mới bắt được một người lành lặn cắt đi bộ phận của mình.

Vegas dùng gương mặt bình tĩnh hỏi Kinn, hắn cầm thìa đút bánh cho em "Người đó, không tự nguyện cắt, chỉ là không cắt không được, ghép tim, hai mươi năm trước, sau khi cắt bộ phận bị ném vào vùng an toàn mới thành Cyborg, cả trái tim là máy" thời điểm đó hắn chỉ nghe thấy tiếng khóc đau đớn của đứa trẻ đó, sau đó hắn cũng mất ý thức.

"Các người thật là độc ác" Vegas nhìn chằm chằm Kinn, thì ra là hắn, không phải là Tankul, bao năm qua em đánh oan anh ta, mọi sự hảo cảm em giành cho Kinn đã mất sạch, Kinn dường như chấp nhận lời em nói "Đúng, dù vô tình cũng là độc ác" khi đó hắn chỉ là một đứa trẻ, hắn cứ nghĩ là đổi tim cho nhau thôi, mẹ đã nói với hắn là tim của hắn bé phù hợp với cơ thể đứa trẻ đó, còn tim nó phù hợp với hắn, mãi đến khi có được sức khỏe, được đi học hắn mới biết được moi tim ra sẽ như thế nào.

Kinn tức giận đi hỏi ba mình, ông nói đứa trẻ đó bị chôn ở vùng an toàn, không ngờ lại trở thành Cyborg, trời cũng không muốn nó chết nên ông đưa nó đến Nhà Thứ nuôi dưỡng, ba muốn hắn đối xử với Nhà Thứ cho tốt, vì thế Kinn mới dung túng Cyborg và Nhà Thứ như thế.

Phàm là những thứ càng cấm người ta càng muốn làm, cuộc sống của Kinn càng tốt hắn lại càng mặc cảm, vị trí này không phải của hắn, cơ thể này là cơ hội hắn cướp từ người khác, hắn càng muốn bù đắp. Kể từ khi hắn trở thành gia chủ, hợp tác với ông Gun, hắn tìm mọi cách cài người vào Nhà Thứ cũng để tìm người này bởi chính ông Gun cũng không biết người đó là ai.

Quả tim sắt - KinnVegasNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ