Chương 14: Thay Đổi

90 5 0
                                    

Đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, Fluke với khuôn mặt ngái ngủ, mệt mỏi lê tấm thân mình xuống nhà vệ sinh. Đi ngang qua phòng ngủ của Prem, thấy cửa khép hờ chưa đóng hẳn, hắn định thuận tay kéo cánh cửa đóng chặt lại, tránh gió lạnh lùa vào.

Thời tiết dần chuyển lạnh rồi, ngôi nhà cũ kĩ này không mấy ấm áp cho lắm. Hắn đã nhiều lần bàn việc chuyển nhà đi nơi khác, kiếm một căn hộ mới hơn, tiện lợi hơn so với nơi này để ở. Mức lương của bọn hắn bây giờ không phải không thể ở căn nhà khác tốt hơn.

Thế nhưng vì lí do nào đó, Prem nhất định không chịu chuyển đi. Có lẽ nơi này đối với cậu có quá nhiều thứ để lưu luyến, và hơn tất thảy những điều đó, hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng cậu. Rằng người muốn về sẽ có lúc quay về, là Prem sợ chuyển đi rồi, nếu lỡ Boun trở về sẽ không thể gặp được.

       Càng nghĩ, Fluke càng không hiểu nổi hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau chạy trong tâm hồn Prem. Rõ ràng hắn biết, hắn hiểu, hắn tự tin rằng mình có thể hiểu cậu đến rõ rõ ràng ràng, nhưng rồi những thứ cậu phơi bày ra trước mắt hắn và phản ứng của cậu khi gặp lại Boun lại khiến hắn cảm thấy mơ hồ rằng đâu mới là Prem thật? Tại sao không thể sống đúng nỗi lòng mình?

           Fluke khẽ lắc đầu, đem ánh nhìn luồn qua khe hở, trước khi đóng chặt cửa lại, hắn muốn xem xét tình hình bên trong một chút, muốn biết Prem thế nào rồi và Boun đã chịu ngủ hay chưa.

Bên trong căn phòng, dưới ánh sáng mờ nhạt phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt đầu giường, Boun vẫn kiên định ngồi trông nom Prem đang say giấc ngủ. Chốc chốc anh lại nhỏm lên thay khăn, rồi đặt tay mình lên trán cậu. Có vẻ như đã hạ sốt rồi, cơ mặt anh mới thoáng giãn ra một chút, lại thu tấm thân về, đặt mình xuống chiếc ghế bên cạnh, yên lặng ngắm nhìn tâm can bảo bối của mình thêm lần nữa.

Prem khẽ trở mình, đem tay gạt phăng chiếc khăn đang yên vị trên trán mình xuống, cau mày một chút rồi lại nằm im chìm vào giấc ngủ.

Boun thoáng giật mình nhỏm dậy, nhìn kĩ lại thấy hai mí mắt cậu vẫn dính chặt nhau, anh thở ra một hơi nhè nhẹ:

     " Cún con ngủ ngoan, cho anh nhìn em thêm lát nữa, chỉ một lát nữa thôi! "

Nâng cánh tay cậu trả lại vào trong chăn, Boun cứ lẩm bẩm một mình điều gì đó mà Fluke cũng nghe không rõ. Hắn chỉ để ý một điều là trông dáng vẻ anh bây giờ cũng mệt mỏi chẳng kém gì Prem. Mặt mũi tiều tuỵ chẳng còn tí sức sống nào. Fluke thật sự sốt ruột, hắn nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, lại vờ như cố tình ghé qua xem tình hình của cậu:

- P'Boun, cậu ấy thế nào rồi?

Nghe tiếng hỏi, Boun quay sang khẽ gật đầu:

" Em ấy hạ sốt rồi, sao em còn chưa ngủ?"

- Hạ sốt là tốt rồi, anh cũng tranh thủ nghỉ ngơi chút đi. Đừng quên bản thân anh cũng đang là người bệnh.

      Boun lại im lặng quay sang nhìn Prem. Anh bây giờ còn có thể để bản thân mình chợp mắt được hay sao? Nỗi lo sợ khiến anh chỉ dám ngồi yên vị mà trông cho cậu ngủ. Sợ rằng nhắm mắt một lát thôi trời sẽ sáng. Sợ bản thân sẽ lỡ ngủ quên đến khi cậu tỉnh dậy. Sợ cậu nhìn thấy anh sẽ lại tức giận, sẽ lại động vết thương. Và sợ rằng năm tiếng ít ỏi kia để dành ngắm nghía người kia còn không đủ, thời gian đâu cho anh ngủ bây giờ?

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ