Chương 5: Mộng

81 6 0
                                    

Sau ca phẫu thuật đầy căng thẳng, Boun trở về phòng trực của mình. Tháo bỏ chiếc áo blouse dài trên cơ thể, anh ngoắc nó vào một thanh phơi đồ trong góc phòng rồi đặt mình xuống chiếc ghế xoay sau bàn làm việc.

      Chống tay lên bàn, Boun đem bàn tay day day hai hốc mắt rồi di chuyển dần sang hai bên thái dương. Động tác này có vẻ đã trở thành thói quen khó bỏ của một người thường xuyên rơi vào trạng thái mệt mỏi. Khuôn mặt anh tú như tượng tạc cũng không che dấu nổi nét tiều tuỵ sau một ngày dài làm việc gần như hết công suất ẩn hiện trên khuôn mặt anh.

      Boun cũng không biết từ khi nào mình lại trở nên yếu ớt như thế, càng không rõ vì sao những cơn đau đầu thường xuyên kéo về tìm anh như vậy. Những cơn đau đầu dai dẳng đã bám theo anh suốt ba năm ròng. Dù là một bác sĩ giỏi nhưng Boun cũng đến bó tay với căn bệnh không rõ nguyên do của chính mình.

     Cơn đau đầu xuất hiện từ khi bắt đầu ca phẫu thuật cho Prem. Khiến Boun phải gồng lên để giữ cho bản thân mình tỉnh táo trong suốt quá trình gắp viên đạn kia ra. Những cơn co giật từ đại não kéo về hai bên thái dương làm anh sinh ra ảo giác, vài ba hình ảnh không rõ là gì cứ xẹt qua xẹt lại trong đầu. Cảm giác trống trải nơi lồng ngực khiến anh cảm thấy khó chịu đến khó thở.

Cũng may Boun có thể trụ vững được đến khi ca phẫu thuật kết thúc, càng may mắn hơn khi nó kết thúc thành công tốt đẹp.

Chỉ là bây giờ nghĩ lại, Boun không hiểu vì sao, mỗi lần liếc nhìn thấy gương mặt tái nhợt đi, nhăn nhó trong vô thức vì đau đớn của Prem, tim anh cũng bất giác nhói lên một nhịp mà anh không thể kiểm soát được. Cảm giác đồng cảm với bệnh nhân thế này, ở các ca phẫu thuật khác, Boun chưa từng trải qua.

Có lẽ là do ngày hôm nay làm việc quá căng thẳng khiến anh thấy mệt mỏi nên mới cảm thấy thế, người không quen, không nhận bừa thì hơn.

Boun vươn vai, ngáp một cái thật dài như muốn tuôn ra hết thảy mệt nhọc của mình, rồi ngả người ra sau tựa đầu vào thành ghế, thưởng cho bản thân một giấc ngủ tạm bợ.

Sự mệt mỏi nhanh chóng kéo anh vào một giấc ngủ sâu, Boun hình như lại bắt đầu mơ thấy điều gì đó.

---------------------------------

Khung cảnh ba năm trước xuất hiện trước mặt Boun. Lúc này anh đã là bác sĩ của bệnh viện chính trị Luân Đôn ở Anh.

Vừa từ bệnh viện trở về nhà, Boun đặt mình ngồi xuống sofa, đem tay rót cho mình ly nước ấm. Còn đang định thưởng trà xong thì ngả người ra sau thư giãn một chút. Bỗng trên mặt bàn, điện thoại anh phát sáng, trên màn hình hiển thị một tin nhắn mới:

" Boun Noppanut, bố Nok mất rồi! Prem đang rất bất ổn, anh về đi, được không? "

* Choang *

Nhìn thấy dòng tin nhắn ấy, Boun như chết lặng người đi. Chiếc ly thuỷ tinh anh đang cầm cũng bị anh vô tình thả cho rơi xuống đất, vỡ tan tành.

Boun không trả lời lại tin nhắn đó mà vơ ngay áo khoác anh vừa tuỳ ý vắt bên cạnh ghế ngồi rồi vội vã lao ra khỏi phòng.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ