Chương 42: Bất Oán

71 3 0
                                    

" Prem, em đừng đi!"

       " Prem à, Prem, Prem Warut!!!"

         " P'Boun, em đây, em ở đây!"

Sau tiếng kêu mơ hồ dần trở nên lớn tiếng đến rõ ràng, Boun choàng tỉnh lại sau vài ngày hôn mê bất tỉnh. Có vẻ như anh vừa mơ thấy điều gì đáng sợ đến nỗi phải ép buộc bản thân mình tỉnh lại để thoát ra khỏi nó. Trên vầng trán cao, mồ hôi túa ra ướt đẫm, hai phiến môi khô khốc cũng không ngừng mấp máy gọi tên Prem khiến cậu giật mình chồm người lên mà đỡ lấy anh. Boun  ngồi dựa vào thành giường, cặp chân mày khẽ nhíu lại có lẽ do cơn đau từ vết thương truyền đến. Dường như chưa hết hoảng sợ, toàn thân anh vẫn khẽ run lên, đôi mắt ráo hoảnh không ngừng đảo loạn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Prem vẫn kiên nhẫn ngồi một bên, vươn tay ra vuốt vuốt lưng anh mà dỗ dành:

" P'Boun, đừng sợ. Chỉ là giấc mơ thôi, đều đã qua rồi!"

Prem một phần muốn trấn an Boun, một phần gom hết ẩn ý giấu vào trong câu nói của mình. Mọi chuyện qua rồi, sóng gió vùi dập cuộc sống của hai người đều giống như một cơn ác mộng kéo dài, đều đã qua cả rồi. Boun không cần phải một mình gồng gánh, cũng không cần một mình sợ hãi nữa. Bởi vì....

" P'Boun, em ở đây!"

Giọng nói ấm áp vang lên kéo hết sự bình yên của Boun trở lại. Anh liền kết thúc chuỗi đảo mắt đầy hoảng loạn kia, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mặt Prem. Anh mới thoát ra khỏi một cơn ác mộng, ở đó người anh thương đã đi mãi không về, mặc cho anh níu giữ, mặc cho anh có kêu gào tên cậu trong tuyệt vọng. Vậy mà khi tỉnh lại, thứ đầu tiên anh nghe được lại là âm thanh quen thuộc ấy, là giọng nói trầm ấm của người kia vang lên bên tai mình cùng với vòng tay ấm áp đang ôm nhẹ lấy cơ thể anh. Bàn tay anh không tự chủ được mà nâng lên vuốt ve khuôn mặt cậu.

Không phải là mơ!?

Trước mặt anh lúc này thật sự là một Prem Warut bằng da bằng thịt, một Prem Warut lành lặn, khoẻ mạnh. Một Prem Warut khác hẳn khoảng thời gian tăm tối vừa trôi qua.

Anh có thể nhìn thấy cậu, nghe giọng cậu nói, có thể sờ lên khuôn mặt cậu, có thể cảm nhận được hơi ấm quen thuộc đang thẩm thấu vào từng lớp biểu bì trong lòng bàn tay lạnh lẽo của chính mình. Gò má Prem vẫn mềm mịn chỉ là không còn bầu bĩnh như xưa nữa. Boun bỗng dưng cảm thấy tim mình nhói lên từng đợt, cổ họng cũng như nghẹn lại:

" Đúng là em rồi! Prem... anh..."

" P'Boun, đừng nói gì nữa cả. Em đều biết, đều hiểu cả rồi!"

Prem không để Boun nói hết câu liền nâng một tay lên bao bọc lấy bàn tay nhỏ đang bám trên mặt mình. Nói xong câu cũng không kiềm chế được mà bật khóc lên thành tiếng:

" P'Boun, em xin lỗi!"

      Xin lỗi vì tất cả những thương tổn em đã vô tình gây ra cho anh!

Chỉ có ba từ thôi mà khi nói ra được rồi, Prem lại cảm thấy lòng mình nhẹ đi một khoảng. Thật may khi mà ông trời vẫn cho cậu cơ hội được nói xin lỗi anh. Prem gục đầu lên đùi Boun, khóc nức nở như một đứa trẻ mà lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Dường như cậu muốn xin lỗi bù cho tất cả lỗi lầm bản thân gây ra trong ngần ấy năm, muốn gom hết tâm sự chồng chất bao lâu nay xả ra một lần, để nó trôi theo những giọt nước lăn đầy trên má.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ