Boun mơ màng tỉnh dậy sau một đêm ngủ mê man. Vết thương vẫn còn hơi đau, lồng ngực vẫn hơi nhói. Anh lại không cản nổi tâm trí mình nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Một tảng đá vẫn đè nặng trong lòng. Cảm giác thất thố và tội lỗi giống như một cơn ác mộng khiến con người ta bàng hoàng mỗi buổi sáng.
Boun cảm thấy trái tim mình nặng nề run lên những nhịp không đều. Anh lại khẽ nhắm mắt lại tự điều chỉnh tâm trạng của mình và bắt đầu cầu nguyện, đó là việc duy nhất anh còn có thể làm vào lúc này.
Cầu nguyện cho người anh chưa từng thật lòng gọi tiếng " cha" một lần nào được siêu thoát. Cầu nguyện cho người anh thất lạc của anh sớm nghĩ thông suốt rồi trở về. Và Boun cầu nguyện cho chính tâm hồn mình có thể nhẹ nhõm hơn.
Anh bây giờ như người đã tỉnh mộng, còn những chuyện đã qua như cơn ác mộng đã ngoan ngoãn ở lại, ngủ yên trong cái ổ của nó cùng với người khơi nguồn ra những sóng gió bủa vây lấy anh, cậu và cả chính mình.
Tất cả dừng lại rồi, quá khứ đó, con người đó, đều đã đến lúc yên nghỉ rồi!
Không luyến tiếc, không ân hận, không đau lòng nữa có lẽ là sự lựa chọn tốt nhất để người ra đi được thanh thản, người ở lại được bình yên.
Quan trọng là dù có dằn vặt bao nhiêu đi chăng nữa cũng chẳng thể thay đổi được sự thật. Ra đi, đôi khi lại là một cách để giải thoát. Người đi đã đi rồi, người ở lại nên sống cho trọn vẹn cuộc đời của mình thì hơn.
Sau một hồi tập trung cầu nguyện và tự đả thông suy nghĩ của chính mình, Boun lại khẽ run mi, mở mắt ra, định đưa tay chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy. Lúc này anh mới có được một chút tâm trạng để ý đến xung quanh, mới cảm nhận được bàn tay mình đang bị ai đó nắm chặt. Boun liền xuôi mắt nhìn xuống người đang say ngủ bên thành giường.
Ngay cả khi bản thân mệt mỏi đến mức ngủ quên đi, Prem vẫn nắm chặt tay anh không rời.
Điều đó đồng nghĩa với việc từ nay về sau, Boun không cần phải một mình gắng gượng bước đi trên cây cầu độc mộc chênh vênh đầy hiểm nguy kia nữa. Sẽ có một người ở bên cạnh, nắm tay anh mọi lúc mọi nơi, giữ thăng bằng cho anh, dìu dắt anh đi hết đoạn đường còn lại. Cũng chẳng còn một thế lực nào có thể đe doạ đến tâm can bảo bối trong lòng anh.Anh biết người đó sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa. Anh biết đã đến lúc trái tim mình được nghỉ ngơi rồi.
Boun muốn làm điều gì đó cho Prem, ít ra thì anh muốn xuống giường đắp cho cậu một tấm chăn. Anh mím chặt môi, rón rén rút tay mình ra khỏi tay cậu, vậy mà chỉ một cử động nhẹ như thế cũng đủ khiến Prem giật mình, mắt còn chưa mở hắn, cậu hoảng sợ gọi lớn:
" P'Boun, P'Boun!"
Prem hốt hoảng tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn được vài tiếng. Có lẽ sau vài lần ngủ say tỉnh dậy không thấy anh đâu đã khiến cho cậu bị ám ảnh mà không dám chìm vào giấc ngủ sâu. Đành phải nắm chặt tay anh rồi khép đôi mi lại, miễn cưỡng nghỉ ngơi trong trạng thái sẵn sàng bật dậy bất cứ lúc nào. Tay cậu theo phản xạ vội quơ theo chiều rút tay ra của Boun, anh cũng vội nắm lấy tay cậu mà nhẹ giọng trấn an:
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, ngược tâm, ngược thân Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi. Mặc cho thời gian chờ đợi là lâu dài hay mãi mãi. Vẫn muốn đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà mình có được...