Kevin, ngày mai anh rảnh không?"
- Cũng không có việc gì. Sao vậy?
" Em muốn tới Biệt Viện Hoàng Gia!"
- Gì cơ??? - Kevin trợn tròn mắt sửng sốt - Cậu có bệnh à? Đó đâu phải là nơi người như chúng ta có thể vào được?
" Em cũng đâu cần vào trong. Dù có vào anh ấy cũng sẽ không gặp!"
Prem cứ giữ thái độ thản nhiên như không, lấp lửng trả lời khiến Kevin bị xoay đến khó hiểu. Y cau mày nhăn nhó:
- Đã biết như vậy cậu tới đó làm gì?
" Em..." - Prem ngập ngừng - " Em chỉ muốn nhìn anh ấy, một chút thôi cũng được!"
-.... Cậu...!?
Kevin cạn lời chỉ biết âm thầm chửi rủa - Con mẹ nó! Hai người đều bị điên hết rồi!
Mới ban nãy y còn đứng bên cạnh Boun nhìn Prem từ xa. Về còn chưa kịp nghỉ ngơi, lại tới lượt tiểu tử này muốn ngày mai của y cũng lặp lại cái hành động tẻ nhạt y như thế? Một người không ra gặp mặt, một kẻ không chịu từ bỏ? Chẳng phải một lần nói chuyện rõ ràng là xong sao? Vì cái gì lại phải dày vò nhau như thế? Kevin cảm thấy y cũng sắp phát điên theo rồi.
" Đi cùng em, được không?" - Prem trực tiếp đề nghị.
- Cậu tự...
Âm thầm chửi rủa còn chưa đã, Prem lại lên tiếng hỏi. Kevin còn định nói " cậu tự mà đi!" nhưng y chưa kịp nói hết câu, quay qua đã bắt gặp gương mặt đang chìa môi xụ xuống, ánh mắt có phần chờ mong sự dẫn dắt của mình từ phía Prem, biểu cảm như một đứa em trai làm nũng lại khiến lòng y mềm nhũn. Vốn bản tính nhiệt tình không có khả năng từ chối, giờ y lại khó có thể vượt qua được vẻ mặt đáng thương này. Thôi thì tiễn phật tiễn tới Tây Phương, Kevin miễn cưỡng xua tay:
- Được được được, tôi đi là được chứ gì? Cậu đừng làm vẻ mặt đáng sợ đó nữa.
" Cảm ơn anh, Kevin!"
Tuy ánh mắt vẫn mang một màu buồn thảm nhưng khoé môi Prem cũng nhàn nhạt cong lên. Dù biết là có đến cũng không gặp được, cậu vẫn muốn thử hết những gì có thể để được nhìn thấy anh.
Prem vẫn không tin người cậu nhìn thấy vừa nãy là Boun, không tin anh nhẫn tâm nhìn cậu chạy theo phía sau mình mà không một lần ngoảnh lại. Bởi vì chỉ là bóng dáng hao hao giống với người cậu thương, bởi vì đúng lúc cậu quay lại nhìn thì người kia đi mất, bởi vì cậu có đuổi thế nào cũng không bắt kịp, nên vẫn chẳng có gì là chắc chắn, Prem vẫn chẳng tìm thấy con đường đi khác cho riêng mình. Cậu vẫn tự huyễn hoặc mình, ôm hi vọng người đó chỉ trùng hợp là một người qua đường, chỉ là cậu nhớ anh quá nên nhìn nhầm mà thôi.
Prem không hề nghĩ rằng đó chỉ là lí do cậu tự mình tạo ra để tránh né sự thật đã sáng tỏ trong lòng. Chỉ là mọi chuyện xảy ra chưa rõ ràng tới mức khiến lí trí cậu phải chấp nhận, chỉ là Prem đang cố gắng an ủi trái tim mình mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, ngược tâm, ngược thân Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi. Mặc cho thời gian chờ đợi là lâu dài hay mãi mãi. Vẫn muốn đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà mình có được...