Chương 17: Hứa

68 5 0
                                    

Boun hoàn thành công việc cũng đã là nửa đêm. Anh vừa bước ra tới cổng bệnh viện liền có một chiếc xe đen sang trọng nháy đèn đợi sẵn.

       Như có thông báo từ trước, Boun nhanh chóng sải từng bước dài tiến về phía nó. Vừa ngồi vào trong xe anh đã vội hỏi người ngồi đợi sẵn ở ghế lái phía trên :

" Kevin! việc tôi nhờ cậu giải quyết đó... tình hình thế nào rồi?"

       - Tôi trở về Luân Đôn điều tra một chút thì biết được vài tin không tốt lắm nên...

         " Không tốt lắm là thế nào?"

- Thiếu gia, hiện tại năm mươi phần trăm cổ phần của tập đoàn của chúng ta đã nằm trong tay ngài Daniel Roy. Nếu chuyện liên hôn giữa cậu và công chúa Daniel Almira bị huỷ thì khả năng cao nguồn vốn đầu tư của chúng ta cũng sẽ theo đó mà mất sạch. Công ty sẽ gặp khủng hoảng lớn thậm chí có thể...

          Kevin bỏ lửng câu nói, ý tứ lo lắng của y hiện rõ trên khuôn mặt.

Boun vẫn im lặng lắng nghe với vẻ trầm tư nhưng anh không quá lo lắng như y. Tay phải xoay xoay chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út tay trái với vẻ hết sức bình tĩnh như thể đã đoán trước được tình hình. Công ty có thể thế nào Boun không cần nghe hết cũng có thể hiểu được. Mặc dù không ngờ đến việc phía Hoàng Gia Anh lại thu mua được cổ phần tập đoàn nhà anh nhanh đến thế. Nhưng vấn đề rắc rối hơn nằm ở cô công chúa kia. Anh không chỉ lo mối hợp tác làm ăn tan vỡ, anh sợ quyết định đột ngột của mình sẽ làm tổn thương cô gái ấy nhiều hơn.

Boun vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn kia mà trầm giọng:

          
" Còn cô ấy thế nào?"

- Almira... cô ấy chưa biết đến dự định huỷ hôn ước của cậu. Có vẻ cũng đã chuẩn bị xong xuôi cho chuyến bay đến Thái Lan rồi. Còn hỏi có phải dạo này cậu bận lắm hay không?

"...."

Boun lại lần nữa im lặng. Anh hiểu được không phải tự nhiên mà Almira hỏi như vậy. Lặng lẽ rút điện thoại trong túi áo ra, Boun nhấp vào phần tin nhắn và nhật kí cuộc gọi. Một loạt thông báo tin nhắn mới và cuộc gọi nhỡ đến từ một dãy số đã từng thân quen đến mức anh thuộc lòng với tên hiển thị " Công chúa <3 ". Thậm chí có thời gian chỉ cần thấy nó hiện lên anh liền vui vẻ mà trả lời lại. Thế nhưng tính đến thời điểm này, đã mấy ngày trôi qua kể từ khi kí ức xưa trở lại, những tín hiệu liên lạc từ số điện thoại đó đã bị anh cho vào mục lưu trữ, rồi vô tình hay cố ý mà quên đi. Quên mất luôn mình có một người vợ sắp cưới, quên mất mình còn có một mối nợ ân tình.

Hai tay Boun run run, nắm chặt lấy chiếc điện thoại của mình.

        Anh sợ phải đối mặt với những lời hỏi thăm, quan tâm từ cô gái ấy. Sợ không biết phải giải thích thế nào nếu trong số đó có tin nhắn oán trách anh thời gian qua đã bỏ bê, hờ hững với cô. Và sợ bản thân lại vô tình làm tổn thương thêm một người vô tội, một cô gái tốt xứng đáng được yêu thương.

Thế nhưng giữa hai người, anh chỉ được phép chọn một mà thôi. Nếu lấy Almira, anh không cam tâm, cô cũng chẳng thể nhận lấy hạnh phúc trọn vẹn mà mình xứng đáng nhận được. Huống hồ Fluke đã nói với anh rằng suốt mười năm qua Prem vẫn luôn đợi anh, hắn kể anh nghe những hành động kì lạ của cậu, hắn cho anh biết rằng cậu cũng yêu anh. Chỉ cần anh kiên cường từng bước quay trở lại, Prem chắc chắn sẽ tha thứ cho anh. Nếu giờ anh lại chọn người khác, có thể hay không Prem lại chết tâm thêm một lần? Điều quan trọng hơn cả là trái tim anh, tình cảm của anh, tất cả đều chọn Prem Warut.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ