Chương 25: Tương Ly

49 4 0
                                    

Căn phòng rộng lớn sang trọng thuộc hệ thống nhà hàng khách sạn năm sao lớn bậc nhất Bangkok bắt đầu toả ra ánh sáng lung linh đến chói mắt. Khác xa với căn phòng lạnh lẽo, nhạt màu, sặc mùi thuốc sát trùng kia. Khách khứa đã đông đến tấp nập, có người đã ngồi vào bàn, cùng nhau nhâm nhi những ly rượu vang thượng hạng, bàn chuyện làm ăn hay chỉ đơn giản là hỏi thăm nhau để giữ những mối quan hệ xã giao ngoài lề. Ai hưng phấn hơn còn có thể dìu dắt nhau khiêu vũ theo những bản nhạc du dương, êm ái tạo cho người nghe cảm xúc hạnh phúc nhẹ nhàng. Ở giữa là một con đường trải thảm đỏ, hai bên cắm đầy hoa hồng đủ màu sắc tôn lên con đường đi đến hạnh phúc của hai chính chủ trong bữa tiệc trọng đại này.

Thật là một đám cưới hoành tráng đến khoa trương.

       Almira đã chỉn chu trong trang phục cô dâu mà theo báo chí đưa tin thì trị giá của nó bằng cả trăm tiệc cưới bình dân cộng lại. Gương mặt toả sáng với lớp trang điểm chuyên nghiệp, lộng lẫy. Trông cô lúc này thực sự là một nàng công chúa diễm lệ, kiêu sa. Chỉ có điều, trong đáy mắt Almira vẫn hiện rõ vẻ trông ngóng, chờ đợi một người đến sốt ruột, thấp thỏm lo âu vì chú rể của cô giờ này vẫn chẳng thấy đâu. Boun vậy mà một chút động tĩnh hay dấu hiệu cho thấy là anh sẽ đến cũng không có.

      Sát giờ làm lễ, khách khứa đã đến đông đủ, ngay cả người chủ hôn cũng đã đứng đợi sẵn trên lễ đường, thế mà nhân vật chính vẫn thiếu một.

      Daniel Roy ngầm đánh ánh mắt có phần tức giận sang nhìn thẳng mặt Ram, ông liền hiểu ý tứ ẩn sau đôi mắt ấy. Cẩn thận, kín đáo bấm một dòng tin nhắn, chưa kịp gửi đi thì Boun đã đến bên ngoài cửa, từ từ sải từng bước dài về phía người chủ hôn.

        Boun bước vào trong ánh mắt trầm trồ và những lời tấm tắc khen ngợi của khách khứa, lời đồn về cậu quý tử độc đinh của Noppanut gia không phải tự nhiên mà xuất hiện. Nhìn thấy anh lướt qua thôi mà tầm mắt họ như được mở mang ra nhiều phần. Bên cạnh đó là ánh mắt thèm khát của những ông chủ lớn và cả ánh nhìn đầy ghen tị với công chúa Hoàng Gia của bao cô gái trẻ.

           Từ đầu đến chân Boun đều đã được sửa soạn gọn gàng, chỉn chu. Khác hẳn với bộ dạng xộc xệch, nhem nhuốc, tiều tuỵ của buổi sáng. Có thể nói vẻ đẹp của anh lúc này đã thành công thu hút mọi sự chú ý của cả nam lẫn nữ trong hôn phòng. Vẻ đẹp phi giới tính vừa ôn nhu dịu dàng, vừa lạnh lùng, ma mị. Mặc dù anh không hề chuẩn bị gì nhiều.

Boun chỉ khoác đơn giản một bộ Âu phục đen bình thường nhưng lại tôn lên vẻ trưởng thành, lịch lãm. Tóc và râu đều đã được cạo sạch sẽ, vuốt gọn gàng. Có lẽ lúc này chỉ có tâm hồn anh là đang vỡ vụn ra thành từng mảnh, mà bởi vì là tâm hồn, vì nó bị giấu sau vẻ ngoài chỉn chu, sang trọng nên chẳng ai có thể nhìn ra nó sớm đã rách nát đến thế nào.

Chắc cũng bởi vì Boun đã thu hết mọi sự chú ý nên ít ai để ý đến bông hoa cài bên ngực trái của anh. Nó hoàn toàn không phải hoa Hồng như thường lệ mà là một đoá Tương Ly đỏ thắm, nền đen của áo càng làm cho nó trở nên nổi bật, rực rỡ đến chói mắt.

      Boun vậy mà lại yêu cầu thay bông hoa hồng đỏ thành hoa Tương Ly trong ngày " hạnh phúc" của chính mình.

      Tương Ly, loài hoa mang ý nghĩa giống như đoạn tình của anh và Prem Warut. Tương phùng rồi lại ly biệt, giống như Ngưu Lang Chức Nữ một năm chỉ được vội vã gặp nhau một lần rồi lại chia xa. Chỉ khác là, Boun đã rời xa Prem tận mười năm, tương phùng chưa bao lâu đã phải ly biệt. Cũng chẳng biết thời gian sau này liệu còn có thể có một ngày cho họ gặp nhau không?

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ