Chương 9: Nhận Ra

89 5 0
                                    

Boun sau cơn đau nhức nhối đã dần trở nên an tĩnh, chìm vào giấc ngủ mê man. Fluke đành phải dìu anh lên căn phòng ngủ đơn sơ của Prem. Để anh nằm lên giường cậu, hắn kéo chăn đắp cho anh rồi khẽ thở dài.

Fluke của vài ngày trước còn vô cùng hận Boun, giờ đây hắn lại cảm giác như mình đã làm điều gì đó rất không phải với anh.

Dù Boun bị mất trí, anh vẫn không quên xin lỗi bọn hắn trong cơn đau vật vã chào đón kí ức trở về. Mặc dù Fluke không biết vì gì mà anh bỏ đi, không biết vì sao anh mất đi kí ức, nhưng từ lúc gặp lại Boun, hắn luôn có cảm giác anh vẫn là anh của ngày xưa, là người đã hi sinh, chịu thiệt rất nhiều. Ngay lúc này, hắn lại cảm thấy người trước mắt mình trong những năm qua thật sự rất cô độc. Nhìn thế nào thì dáng vẻ lúc này của anh cũng là đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Từng đó suy nghĩ nhảy ra trong đầu đủ để Fluke hiểu ra rằng những năm trước đó, cả hắn và Prem đều đã trách nhầm anh. Và giờ đây, thay vì trách móc anh như trước, hắn lại cảm thấy lòng mình xót xa hơn rất nhiều lần.

Chuyện của năm đó, bọn hắn chắc hẳn còn nhiều điều chưa hiểu hết. Chuyện của năm đó, ai đúng ai sai đã chẳng còn quan trọng với Fluke nữa.

Anh của hắn, trở về là tốt rồi!

Fluke đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt vẫn đang cau lại vì dư âm của cơn đau đầu để lại, hắn lại nhíu mày suy ngẫm.

Boun rốt cuộc là vì sao lại ra nông nỗi này? Việc anh mất trí và việc bọn hắn mất hết sạch thông tin liên lạc với anh liệu có liên quan gì hay không?

Chỉ thông qua vài câu hỏi, với đặc thù của ngành cảnh sát, Fluke đã lờ mờ nhận ra được vài điều. Đợi Boun tỉnh, chỉ cần anh xác nhận lại là sẽ rõ.

Nhìn kĩ khuôn mặt Boun, anh đã gầy tọp đi nhiều so với lúc còn ở cùng bọn hắn, mồ hôi vẫn lấm tấm tuôn ra trên vầng trán cao cao của anh, hai phiến môi mỏng đó vẫn không ngừng mấp máy run lên từng hồi. Fluke ghé sát tai mình, cố gắng lắng nghe từng từ, từng chữ khó khăn bật ra khỏi kẽ răng của Boun. Dáng vẻ này, có vẻ như anh lại đang mơ thấy vụ tai nạn ám ảnh năm đó, đan xen trong tiếng rên hừ hừ của Boun là những câu nói bất chợt, đứt quãng:

" Prem...!"

"Đợi anh"

" Prem..."

"...Anh xin lỗi!"

" Đừng... không... dừng lại đi mà..."

Đến tận khi chiếc xe của Boun trượt dài trên đường phủ đầy tuyết rồi gặp nạn, người duy nhất anh nhớ đến vẫn chỉ là Prem, vẫn chỉ một câu nói mong rằng cậu hãy đợi anh, rằng anh biết vào ngày đau thương nhất cuộc đời mình, Prem rất cần có anh, rất muốn anh ở bên cạnh.

Chỉ là ngày hôm đó, định mệnh khiến Boun không kịp trở về gặp cậu và bố Nok được nữa. Cũng là định mệnh khiến khoảng cách giữa anh và cậu ngày càng xa hơn.

Fluke lại bất chợt thấy tim mình nhói lên từng hồi khi khoé miệng Boun chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi với một cái tên. Một suy nghĩ lại chạy qua đầu hắn:

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ