Chương 13: Đối Mặt

71 4 0
                                    

Trong một góc tối của ngôi nhà hoang ở ngoại ô thủ đô Bangkok, phát ra tiếng khóc rấm rức từ cổ họng của một cậu thanh niên trẻ.

Vẫn bộ đồ bệnh nhân khoác trên người, Prem thu mình vào một khoảng trống khuất trong góc cầu thang, toàn thân vô lực ngồi bệt dưới đất, cậu nhờ cậy bức tường phía sau chống đỡ tấm lưng yếu ớt của mình. Prem như muốn cuộn tròn bản thân lại mà giấu đi khỏi những đau đớn dày vò từ tâm hồn đến thể xác. Lúc này, ngoài bản thân mình, còn ai có thể đem cậu về giấu khỏi những thương tổn dằn vặt này hay không?

Kê khuỷu tay lên đầu gối, hai bàn tay to lớn không ngừng dày vò mái tóc mềm, khiến cho nó trở nên bù xù đến thảm hại. Prem cắn chặt môi, cố kiềm nén những tiếng nấc sâu trong cổ họng mình, càng làm cho nó trở nên nghẹn cứng. Những  giọt nước trong suốt từ đáy mắt cậu vẫn không chịu nghe lời, cứ vô thức mà tuôn ra, lăn dài trên má.

Vừa rồi, trong lúc bỏ trốn khỏi bệnh viện, chưa xác định được mình phải đi đâu. Prem lại bất giác đưa tay sờ lên cổ theo một thói quen hình thành từ rất nhiều năm về trước mới phát hiện ra đồ vật mà mình nâng niu nhất, lại cũng giống như người mình yêu thương nhất, đã biến mất từ lúc nào rồi.

Cố gắng nhớ lại xem mình để nó ở đâu. Từ khi anh đi, cậu chưa từng một lần tháo gỡ nó ra khỏi cổ. Nơi duy nhất hiện về trong tiềm thức của Prem là ngôi nhà hoang vào cái đêm đi làm nhiệm vụ ấy, là hình ảnh chiếc nhẫn lăn ra khỏi tầm tay, bản thân cậu lại bất lực không có cách nào níu giữ nó.

Prem tức tốc bắt taxi, một mình đến ngôi nhà hoang cũ kĩ, ẩm mốc. Vậy mà có lục tìm bao nhiêu lần, lục tung cả ngôi nhà đến mức vết thương bị động rồi, rỉ máu rồi vẫn chẳng thể nào tìm thấy.

        Phát điên tìm kiếm đến lúc chẳng còn sức lực nữa, Prem mới chịu thu mình lại, tĩnh lặng ngồi trong góc tối ấy thật lâu. Ôm một chiếc đầu trống rỗng, ngay cả kỉ vật cũng chẳng còn.

---------------------

        " Tối như vậy rồi, Prem vẫn chưa về. Anh không thể chờ thêm nữa, anh phải đi tìm em ấy."

       Boun lại vội vội vàng vàng vừa chạy xuống cầu thang vừa nói như để thông báo với Fluke rằng anh hết kiên nhẫn để có thể ngồi đợi rồi, sống chết đòi đi tìm Prem.

Trong khi Fluke vẫn còn loay hoay trong bếp, có lẽ gần chục năm qua hắn đã quá quen với việc Prem bỏ đi mà không nói câu nào, và có lẽ hắn cũng đoán được thời gian cậu sẽ trở về trong buổi tối nên vẫn rất ung dung làm đồ ăn, không hề có ý định sẽ đi tìm kiếm.

Người ngoài không biết lại tưởng Fluke là kẻ vô tâm vô phế, không quan tâm để ý đến anh em, bạn bè. Nhưng bản thân hắn biết, Prem mà muốn trốn thì có trời mới tìm được cậu. Thời gian đầu hắn cũng không khá hơn Boun là bao. Thế nhưng Prem đến lúc muốn về sẽ tự về. Hắn đã tập mãi thành quen rồi, căn bản là không cần tìm kiếm.

Thả con dao trên tay xuống, hắn ngoái cổ lại mà nói với theo:

- Anh đi đâu tìm chứ? Cậu ta lớn rồi tự biết đường....

Fluke chưa nói hết câu, cánh cửa đã được Boun mở toang. Cơ thể anh cũng sững lại  theo câu nói lơ lửng của hắn. Trước mắt hai người, phía bên ngoài cửa là cậu thanh niên ấy - bệnh nhân bỏ trốn vẫn còn mang dấu tích trên người. Prem cũng sững sờ nhìn hai người bên trong. Toàn thân cậu ướt sũng, vết thương trên ngực vì bị động lại dính mưa mà trở thành một thảm đỏ loang lổ ngay trước ngực. Vậy mà cả anh và hắn đều không hề hay biết ngoài trời đã đổ mưa từ lúc nào. Boun đứng chôn chân bất động. Vừa rồi anh còn đòi chạy đi tìm cậu, giờ mặt đối mặt rồi lại chẳng biết bản thân phải nói gì.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ