Chương 11: Tâm Sự

72 5 0
                                    

Chiếc xe đen đã di chuyển đến dừng trước cổng bệnh viện. Thế nhưng người ngồi bên ghế phụ lái có vẻ vẫn còn do dự điều gì chưa muốn xuống.

Fluke liếc nhìn vẻ mặt đầy căng thẳng của Boun, có lẽ hắn hiểu được một phần cảm giác của anh lúc này. Bản thân hắn cũng đoán được phần nào phản ứng của Prem. Cậu ta thường ngày còn chẳng cho hắn nhắc đến tên anh, bây giờ gặp mặt, cảnh tượng thế nào hắn cũng không dám nghĩ đến.

      Dừng được một lúc, người bên cạnh vẫn ngồi yên bất động, gương mặt lộ rõ vẻ bồn chồn. Fluke sốt ruột quay sang :

- Anh không định xuống xe sao?

      Boun đang dán mắt nhìn chằm chằm vào hai ngón tay cấu vào nhau. Nghe câu hỏi liền ngẩng lên nhìn hắn, anh chậm rãi đáp:

" Fluke, hay là em vào đi. Bây giờ anh vào có lẽ không tiện..."

- Có gì mà không tiện? Chẳng phải đều là anh em sao? Em có thể hiểu cho anh, lẽ nào cậu ấy không hiểu?

"...." Boun im lặng cúi đầu

Đúng như Fluke nghĩ, Boun là đang sợ phải đối mặt với người kia. Những gì hắn nghĩ lại khác xa những điều hắn nói ra. Hiểu cho anh sao? Prem có thể hiểu cho anh nhưng liệu hai người có thể hoàn toàn tháo gỡ mọi khúc mắc, hiểu lầm trong quá khứ để trở về thân thiết như gia đình một lần nữa được hay không?

    Xa nhau lâu như vậy, cậu không hận anh thì hai người cũng chẳng thể nào thân thiết được như trước, chẳng thể xem như chưa từng có cuộc chia ly mà tự nhiên nói chuyện với nhau. Anh là sợ bản thân không có đủ tư cách để đứng trước mặt cậu. Sợ rằng gặp nhau rồi, ngay cả chào hỏi hay làm nghĩa vụ bình thường của một bác sĩ chăm sóc bệnh nhân của mình, anh cũng không dám.

        Mối quan hệ giữa Boun và Prem căn bản cũng khác hoàn toàn quan hệ giữa anh và Fluke. Hắn có thể dễ dàng tha thứ cho anh, dễ dàng chào đón anh trở lại. Nhưng tính cách của Prem và tình cảm khác biệt giữa hai người dành cho đối phương thì... đoạn đường để anh trở về có lẽ còn rất xa.

Càng tin tưởng, càng yêu thương thì một khi đã mất niềm tin, một khi đã có hiểu lầm, một khi đã không còn đoạn tình cảm tốt đẹp như trước thì càng khó quay trở lại mức ban đầu.

Boun cứ như vậy mà cúi mặt yên lặng. Hai bàn tay vẫn bấu chặt vào mà dày vò nhau. Hắn biết anh do dự không dám vào, biết anh không biết phải đối diện với người đó ra sao. Nhưng hôm nay anh không vào, sẽ chẳng còn cơ hội nào để gặp cậu nữa. Sau này muốn hẹn gặp, chưa chắc đã có thể nhìn mặt nhau, càng không dám chắc, Prem có thể hạ cái tôi của mình xuống mà gặp anh một lần hay không. Quan trọng là hôm nay không dám, thì mãi mãi sau này anh cũng sẽ không dám như vậy thôi.

Fluke thở dài khuyên nhủ:

- Boun, anh trở về rồi chắc chắn sẽ có lúc phải đối mặt với Prem. Anh như vậy là định trốn cậu ấy mãi hay sao? Định không bao giờ gặp lại cậu ấy nữa?

" Sẽ gặp, nhưng không phải bây giờ. Prem đang bị thương, anh sợ làm em ấy kích động..."

- Cậu ấy bị thương, còn anh là bác sĩ. Anh như vậy là đang chạy trốn trách nhiệm với bệnh nhân của mình.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ