Chương 10: Thứ Lỗi

89 5 0
                                    

Fluke bưng tô cháo nóng do đích thân nấu trên tay, tiến về phía phòng ngủ có Boun.

Ngày xưa toàn là anh nấu cho bọn hắn ăn, hầu như tất cả những món Boun nấu đều là món mà Prem thích ăn nhất. Còn là vì cậu thích mà anh nấu hay vì anh nấu nên cậu ta thích thì chỉ có trời mới biết được.

Những năm không có Boun ở nhà, lâu lâu Fluke sẽ bị Prem lôi ra ngoài ăn. Cậu gọi một bàn toàn những món 'mình thích' nhưng món nào cũng chỉ đụng đũa một lần rồi để đó. Đơn giản là cùng tên món nhưng vị không giống nhau. Đã thử tất cả các quán nổi tiếng quanh đó, nhưng không ai làm ra được hương vị như người đó làm. Kết quả là lần nào Prem cũng bỏ về với vẻ mặt xám xịt, có khi đen kịt như cái đít nồi, còn hắn thì phải loay hoay tính tiền rồi mệt mỏi xách đống đồ dư thừa về ăn dần. Mỗi lần như thế hắn đều không cần phải đi siêu thị suốt một tuần liền. Fluke lại chẳng biết nên khóc hay cười với những lần nổi hứng bất chợt của Prem.

Lâu dần, hắn cũng bắt đầu học hỏi những món Prem thích, hay nói đúng hơn là Fluke tập tành làm những món hắn từng học lỏm được khi đứng phụ Boun nấu ăn. Thế nhưng vẻ mặt Prem lại chẳng mấy ngon lành như hắn từng được thấy, giống như kiểu hắn đã cất công vào bếp thì cậu cũng miễn cưỡng mà ăn. Dù bị chê bai thậm tệ thì Fluke vẫn kiên trì nấu nướng. Hắn cảm thấy nhìn một khuôn mặt khó coi vẫn đỡ hơn rất nhiều so với vừa tốn một đống tiền, vừa phải mặt dày đi xin bịch gói đồ ăn thừa lại mà vẫn phải nhìn ngắm khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ gì.

Cũng nhờ vậy mà tay nghề nấu ăn của Fluke cũng khá hơn nhiều theo thời gian, và đến hôm nay cũng có dịp để hắn trổ tài cho Boun xem. Để anh yên tâm là hắn vẫn luôn chăm sóc bảo bối của anh rất tốt.

Khẽ đẩy cửa bước vào trong, Fluke giật mình khi thấy Boun không còn ở trên giường nữa. Đảo mắt một vòng, hắn thấy anh đã kéo ghế lại, trên tay ôm một hộp màu nước và một cây cọ, bắt đầu say sưa vẽ tiếp để hoàn thiện hết bức tranh đặt bên khung cửa sổ.

Thời gian anh định sẵn để trở về vô tình bị kéo dài hơn hẳn gần bốn năm, khoảng cách xa như thế, chậm trễ ngần ấy thời gian là quá đủ với anh rồi.
Boun không muốn tiếp tục kéo dài những giấc mơ dang dở nữa. Dù chỉ là một bức tranh thì cũng đã đến lúc nó cần được hoàn thành.

Fluke yên lặng nhìn người đàn ông trưởng thành đang hoạ tiếp một bức tranh từ hồi còn đi học, khoé môi anh cong lên mang theo một chút mãn nguyện, lòng hắn lại như có một dòng nước ấm chảy qua. Khung cảnh này trước đây hắn từng thấy không ít lần, chỉ là khuôn mặt người trước mắt hắn đã có phần chững trạc của tuổi tác, có chút hốc hác đi nhiều so với gương mặt bầu bĩnh trước đây. Boun đưa cánh tay lên thấm nhẹ mồ hôi trên mặt, vốn dĩ cơ thể anh dễ tiết mồ hôi, dư âm của cơn sốt đêm qua lại làm nó túa ra nhiều hơn nữa. Lúc này Fluke mới để ý đến sắc mặt nhợt nhạt của anh, như một tiếng chuông thức tỉnh hắn rằng anh đang bị ốm. Hắn vội lên tiếng :

- Anh đang không khoẻ thì nghỉ ngơi đi, bức tranh đó để sau này vẽ cũng được mà!?

Boun tập trung đến mức hắn đẩy cửa bước vào anh cũng chẳng hay biết. Đột nhiên nghe tiếng nói ở cự li gần, anh khẽ giật mình rồi nhanh chóng mỉm cười đáp lại hắn:

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ