Chương 39: Kì Tích

82 5 0
                                    

Khoảnh khắc đưa được Boun đến bệnh viện, Prem lại thêm một lần chết lặng đi khi bác sĩ khuyên cậu nên chuẩn bị tâm lí. Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất thấp, đồng nghĩa với việc khả năng sống sót của Boun  sẽ được liệt vào danh sách những kì tích hiếm hoi trong sự nghiệp của họ. Nó cũng đồng nghĩa với việc Prem đang nắm trong tay bản án tử hình của anh, thế nhưng người tuyên án lại không phải là cậu. Cậu chẳng có quyền hạn để thay đổi nó, chỉ có thể bất lực đứng nhìn theo hình bóng anh nằm im bất động trên chiếc xe đẩy khuất dần sau cánh cửa phòng phẫu thuật, cố gắng cầu nguyện, với lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, giữ lấy, ấp ủ trong lòng.

        Cuộc đời Prem không dưới hai lần được đưa vào sau cánh cửa ấy. Thế nhưng cảm giác lúc đó khác hẳn với bây giờ. Lúc đó cậu không thấy đau, cũng không thấy sợ, lúc đó cậu chẳng còn biết gì. Còn lúc này, cậu hoàn toàn tỉnh táo, hoàn toàn cảm nhận được từng cơn đau dấy lên trong tận đáy lòng mình, hoàn toàn hiểu được cảm giác sợ hãi khi sắp mất đi người quan trọng duy nhất.

Chỉ là Prem không biết Boun cũng từng chịu chung một cảm giác giống hệt cậu lúc này. Chỉ là cậu nghĩ mãi cũng không hiểu, thật sự không thể nào hiểu được anh.

Chẳng phải Boun nói chỉ muốn chơi đùa cậu thôi sao? Vậy tại sao lại bất chấp hiểm nguy mà chạy đi tìm cậu? Tại sao lại đẩy cậu ra rồi tự mình đón lấy viên đạn ấy? Tại sao không để một kẻ sớm đã quen với súng đạn như cậu tự mình nằm trên chiếc giường kia, tự mình thêm một lần trải nghiệm ranh giới giữa sự sống và cái chết?

          Tại sao anh không yêu cậu, không muốn ở bên cậu, lại một mực muốn cậu cả đời này phải mang nợ anh, không thể nào oán hận được anh? Tại sao cứ mãi lập lờ như một cái bóng bên cạnh cậu. Có lúc thật gần kề, quấn quýt yêu thương, có lúc lại đột nhiên biến mất, bay đến một khoảng cách xa vời không thể nào chạm tới. Chiếc bóng ấy, đã có lúc Prem có thể nhìn thấy, dốc hết sức mình để chạy theo nhưng tuyệt nhiên chưa có một lần nào cậu có thể ôm trọn nó vào lòng, chưa một lần nào cậu có thể nhìn nhận chính xác tâm tư hay nguyện vọng của nó.

Prem lo sợ, thật sự sợ rằng Boun sẽ giống như một chiếc bóng bị bao phủ bởi màn đêm, hoàn toàn biến mất, cậu mãi mãi sẽ chẳng còn có thể nhìn thấy anh được nữa. Sợ rằng bản thân sẽ mang nợ người 'anh trai' ấy suốt cả một đời mà cho đến kiếp sau cũng chưa chắc có thể gặp lại nhau để trả.

Hai người từng hiểu lầm, từng cãi vã, từng tổn thương nhau đến mức cậu chỉ muốn cùng anh trở thành hai người xa lạ. Vậy mà vào thời khắc ấy, cậu không thể nào ngăn bản thân mình thôi lo sợ 'người lạ' ấy sẽ không còn.

Kể cả là hai người không còn nhìn mặt nhau, kể cả là anh buông ra những lời sát muối vào tim rồi bỏ cậu ở lại để đến bên một người khác, kể cả là anh tránh né không muốn gặp lại cậu, thì Prem vẫn muốn, vẫn mong, vẫn cầu xin Boun có thể bình bình, an an mà sống tiếp. Cho dù anh không về bên cạnh cậu nữa, cho dù anh sẽ ở một nơi cách xa cậu nửa vòng trái đất để hạnh phúc, vui vẻ làm điều anh muốn, thì điều đó vẫn tốt hơn ngàn vạn lần việc anh yên lặng nằm một chỗ, âm thầm bỏ cậu mà đi đến một thế giới hoàn toàn khác, không thuộc về loài người.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ