P'Boun, em đang ở Luân Đôn. Chúng ta gặp nhau một lát, được không?'
' P'Boun, em biết anh lo cho em. Nhưng em đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì.'
' Boun, trả lời em đi! Có được không?'
' P'Boun, em nhớ anh lắm....'
'Làm ơn gặp em một lát. Chỉ một lát thôi, được không anh?'
"..."
Trong căn phòng mập mờ tối khi buổi sáng tinh mơ không bật đèn, sau khi thu hết những dòng tin nhắn kia vào tầm mắt, Boun lặng lẽ thả chiếc điện thoại lên kệ nhỏ đặt bên cạnh cửa sổ, xỏ hai tay vào túi quần, anh khẽ thở dài rồi đem chính mình giấu vào trong sự tĩnh mịch của căn phòng trống trải, yên lặng nhìn ra xa phía bên ngoài.
Trời trở lạnh rồi, cái lạnh khiến cho bầu trời trở nên u ám, ảm đạm. Boun ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài nhuốm một màu xám xịt, tối tăm như đang soi một tấm gương lớn phản chiếu chính lòng mình.
Tất cả những tin nhắn kia Boun đều đã đọc hết, thậm chí còn trằn trọc cả đêm lôi ra cất vào, đọc đi đọc lại nhưng tuyệt nhiên anh không hề có dấu hiệu trả lời.
Thời gian trôi qua thật nhanh, vậy mà đã một năm kể từ ngày hôm đó. Nhận được tin người ấy đang cùng với mình ở chung một thành phố lẽ ra Boun nên mừng mới phải. Không hiểu sao kí ức tối tăm kia, hình ảnh chàng trai toàn thân nhuộm đầy sắc đỏ của máu cứ hiện ra trong đầu khiến anh cảm thấy bất an cực độ. Boun không muốn lịch sử lặp lại lần hai, không muốn Prem thêm một lần rơi vào vòng nguy hiểm. Ở Thái Lan, anh đã từng tự tin rằng mình có thể bảo hộ thật tốt cậu nhóc ấy, nhưng sự thật đã chứng minh anh không bảo vệ được người anh thương. Bây giờ lại là ở địa bàn của Daniel Roy, Boun lại càng không có can đảm để Prem lại gần mình thêm nữa. Ám ảnh ngày hôm ấy xảy ra một lần với cậu, đeo bám anh như vậy quá đủ rồi.
Boun cứ ngỡ một năm qua yên lặng như thế là Prem đã từ bỏ, thôi không tìm kiếm nữa. Anh quên mất cậu biết rõ lí do mình rời đi, quên mất là cả đời này Prem cũng không thể nào hận anh như trước được. Boun cứ ngỡ một năm không tìm kiếm, không liên lạc rồi thì chỉ cần anh không ngoảnh đầu lại, không trở về, Prem sẽ tiếp tục như vậy mà yên ổn trôi qua thêm một năm, hai năm, mười năm, hai mươi năm, cuối cùng cũng sẽ để anh trôi vào quên lãng. Hoàn toàn không tính đến sẽ có một ngày người ấy trực tiếp chạy đến nơi cách xa cả nửa vòng trái đất chỉ để tìm mình.
Anh bây giờ đang sống trong biệt viện Hoàng Gia, về cơ bản người ngoài không thể tìm đến được. Có phải hay không chỉ cần anh lơ đi những dòng tin nhắn hẹn gặp kia, giữ im lặng xem như không biết thì Prem sẽ ngoan ngoãn mà trở về?
Boun đoán đúng một phần. Sự im lặng khó hiểu của anh dường như đã làm cho cậu phần nào chùn bước. Sau vài ngày đặt chân đến nước Anh, Prem như bị một thế lực vô hình xé thành hai nửa. Nửa muốn tìm anh, nửa không dám tìm.
Bởi vì không liên lạc được với Boun, làm thế nào để gặp được anh? Prem cũng không biết. Cậu chỉ biết mỗi ngày sau khi xong việc sẽ như một tên ngốc ngồi đợi tin nhắn hồi âm của một người. Số điện thoại Kevin cho không thể nào sai, nếu muốn gặp cậu có lẽ anh đã sớm trả lời lại. Vài ngày trôi qua, Prem càng hoang mang không biết là Boun cố tình tránh mặt vì muốn tốt cho cậu, hay thật sự anh không muốn cậu đến quấy rầy hạnh phúc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt
FanficThể loại: hiện đại, ngược tâm, ngược thân Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi. Mặc cho thời gian chờ đợi là lâu dài hay mãi mãi. Vẫn muốn đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà mình có được...