Chương 12:Chạy Trốn

122 5 2
                                    

Boun còn chưa kịp tâm sự hết lòng mình thì đã nhận thông báo phải nhập vào một ca cấp cứu mới. Anh khẽ buông tay Prem, nhẹ nhàng kéo chăn lên chỉnh ngay ngắn cho cậu, tham luyến hôn lên trán cậu một cái như gió thoảng mây bay rồi gấp rút xoay gót rời đi.

      Người nằm ở lại không biết đã mơ đi mơ lại giấc mơ đó bao nhiêu lần. Giấc mơ của kí ức, một cậu nhóc bảy tuổi mè nheo, được một cậu nhóc mười ba tuổi thơm lên má. Giấc mơ thật đẹp! Kí ức cũng thật đẹp! Vậy mà nơi khoé mắt cậu lại có một giọt nước trong suốt lăn xuống, thấm vào gối, tan biến đi như chưa từng tồn tại, chẳng để ai thấy rõ nỗi lòng mình. Cũng chẳng biết cậu có nghe được lời nào tâm sự của người đó hay không? Boun đi rồi, hai mí mắt của Prem vẫn bám chặt vào nhau. Giấc mơ này, cậu nguyện không tỉnh lại.

Cánh cửa phòng phẫu thuật khép lại, khám qua tình hình bệnh nhân, lưng Boun bất giác túa ra một đợt mồ hôi lạnh. Khả năng thành công của ca phẫu thuật này không nhiều, cậu bé có thể sống, nhưng sẽ khó để loại bỏ hoàn toàn di chứng về sau.

" Cậu bé, cố lên. Chú nhất định không để con rơi vào hoàn cảnh của chú."

------------------

Suốt hai tiếng não căng như dây đàn, cuối cùng Boun cũng có thể thở phào nhẹ nhõm mà bước ra, anh từ tốn mở khẩu trang ra, mỉm cười trấn an người nhà cậu bé:

" Ca phẫu thuật thành công, cậu bé sẽ sớm tỉnh lại, anh chị yên tâm."

Boun vừa thành công cứu sống một cậu bé gặp tai nạn giao thông bị thương khá nặng. Người nhà bệnh nhân tưởng chừng đã mất đi đứa con của mình, nghe thông báo mừng đến rớt nước mắt, rối rít chắp tay vào xoa xoa mà cảm ơn vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt mình.

Nhận lời cảm ơn mà lòng Boun nặng trĩu. Chấn thương của cậu bé rất giống với anh năm xưa. Phần cột sống và thắt lưng bị tổn thương nghiêm trọng, lại thêm đa chấn thương phần đầu. Dù anh đã cố gắng hết sức mình để cứu cậu ra khỏi tình huống xấu nhất thì những di chứng kia có tìm đến cậu bé hay không, anh cũng không dám chắc. Lòng anh như có thêm một tảng đá đè lên, nặng nề, khó chịu. Boun cũng có người nhà đang nằm viện, cũng có mối lo của riêng mình và hiểu cả tâm lý của người nhà cậu bé lúc này. Anh khuyên họ nên về nghỉ ngơi, chuẩn bị tinh thần tốt để cùng cậu bình phục trở lại.

Tạm biệt bố mẹ cậu bé kia, Boun xoay người rảo bước về phía phòng riêng, định cất đặt hết đồ đạc cá nhân rồi sẽ quay lại chỗ Prem. Có lẽ vì muốn trở lại bên cạnh cậu thật nhanh, những sải chân dài của Boun nối tiếp nhau vội vã rời đi nên anh không để ý. Khuất sau bức tường của một hành lang dẫn sang khu hồi sức mà anh vừa đi qua, một cậu thanh niên mang trên người bộ đồ bệnh nhân, đứng nép chặt như muốn dán cả cơ thể đang run rẩy của mình vào sâu trong bức tường kia mà tránh né.

Toàn cảnh giao tiếp giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân kia, cậu đã vô tình nhìn thấy hết, thấy cả khuôn mặt thân quen mà cậu vừa trông ngóng vừa căm hận bấy lâu nay.

Prem tỉnh lại, trong phòng lại chẳng có ai. Cảm thấy sức khoẻ mình khá hơn nhiều, lại thấy không khí ở đó hơi ngột ngạt. Có lẽ nằm lâu trên giường, cơ thể có chút khó chịu nên cậu định ra ngoài đi dạo một lúc trong lúc chờ Fluke, đợi hắn đến, cậu sẽ xin xuất viện về nhà. Ai ngờ vừa đi ra được một đoạn, tim cậu lại nhói lên khi đập vào mắt mình là hình ảnh người-quen-cũ.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ