Chương 46: Phiên Ngoại 2

82 2 0
                                    

* một năm sau

- Nào nâng ly, chúc mừng Prem Warut lên chức đội trưởng!

Fluke rót ra ba ly rượu vang vàng óng, đưa về phía hai người ngồi đối diện với vẻ mặt hưng phấn mà cất cao giọng.

        Prem xoè tay đón lấy ly rượu, cụng nhẹ vào ly trên tay hắn, vừa nhấp một ngụm vừa không quên bĩu môi xỉa lại hắn một câu:

" Này, đâu phải tiệc mừng cho mỗi tôi? Cậu cũng lên đội phó cơ mà?"

- Được, được, đội phó. Tôi vẫn là cấp dưới của cậu! Chẳng phải sao, đội trưởng Prem?

" Cấp dưới? Cậu xem cậu có chỗ nào giống cấp dưới của tôi hả, đội phó Fluke?"

Fluke nhăn răng cười hì hì với vẻ mặt thiếu đánh, trong khi Prem lại liếc mắt chìa môi, vẻ mặt ghét bỏ mà cầm quả mận trên bàn ném vào người hắn, hỏi lại. Nếu không nhìn thấy vẻ mặt tươi cười hớn hở của Fluke mà chỉ nghe qua đoạn hội thoại giữa hai người, có lẽ người ngoài sẽ tưởng bọn họ vì quyền lực mà đấu đá nhau mất. Hắn giơ tay chụp lấy quả mận cắn cái rụp giòn tan rồi hướng đến Boun thắc mắc:

- Thật không hiểu sao anh lại chịu đựng được cái tên cục súc như cậu ta?

      Câu hỏi của Fluke khiến Boun phì cười. Điều khiến anh thắc mắc nhất không phải là sức mạnh nào khiến anh chịu đựng được tính cách Prem. Mà là Boun không hiểu, làm thế nào mà những người trong đội điều tra có thể chịu đựng được hai kẻ ấu trĩ trước mặt mình? Khi mà hai bọn họ cứ như đám trẻ con, chẳng ai chịu nhịn ai, gần như chỉ cần chạm mặt nhau thì cậu và hắn đều sẽ như chó với mèo, tôi một câu, cậu một câu mà gây nhau từ sáng đến tối.

       Boun khẽ lắc đầu thở nhẹ một hơi, chắc họ cũng như anh, sớm đã quen rồi.

         Boun còn định bật chế độ tàng hình, không can thiệp vào thế sự, vậy mà hắn lại cố lôi anh vào cuộc. Anh đành bất đắc dĩ cười cười, hất hất cằm về phía hắn, vẻ mặt hiện lên dòng chữ ' thì ra cậu chọn cái chết' đến rõ rõ ràng ràng. Anh thản nhiên đáp:

" Cục súc với em chứ đâu có cục súc với anh?"

- Anh.... Hừm hai người lại hùa vào bắt nạt em!? - Fluke mím môi tủi hờn.

          " Ai bảo cậu ế? Kiếm người yêu đi sẽ có đồng minh!"

       Fluke còn đang phụng phịu vì nhìn thấy vẻ mặt của Boun hắn liền nhận ra bản thân mình ngu ngốc, vô tình kéo thêm đồng minh cho Prem. Cậu vậy mà không những không thấy hắn đáng thương, lại còn được nước lấn tới, sát thêm muối vào trái tim đang dỗi hờn của Fluke khiến hắn nhảy dựng lên:

       - Này này, ai bảo cậu là tôi ế hả? Con gái theo tôi có thể xếp hàng dài từ Bangkok đến Changmai đấy có biết không?

" Được được, tôi với P'Boun ở đây chờ cậu dắt một người trong số đó về!"

       " Được thôi, hai người chống mắt lên mà xem! Tôi nhất định dẫn về cô em xinh đẹp nhất nhì Bangkok!"

       Fluke tự tin hừ mũi mà tuyên bố, Prem lại thản nhiên gật gù:

       " Cũng chẳng đẹp hơn P'Boun của tôi được. Phải không BB?"

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ