" ư..m"
" Prem, Prem em có sao không?"
Ram nói hết câu cũng là lúc Prem bị xô ra trước mặt Boun. Anh hốt hoảng muốn chạy lại đỡ cậu lên nhưng lão lại nhanh tay dồn lực nắm chặt lấy vai anh mà giữ lại. Boun chỉ còn biết đau đớn cắn chặt đôi môi run rẩy đầy bất lực khi thấy người mình yêu thương đang bị trói chặt tay chân, nằm sõng xoài trên nền đất lạnh mà anh lại chẳng thể làm gì.
Prem vẫn nằm đó, khoảng cách vừa đủ gần để anh nhìn thấy cậu nhưng lại rất xa để anh có thể chạm vào.
"ư..ưm..ưmmm"
Đáp lại câu hỏi "có sao không" của anh là ba bốn tên cao to cầm theo roi điện tiến đến quất liên tục vào người Prem cùng với tiếng kêu không thoát được ra ngoài của cậu.
Càng cảm nhận được cơ thể con trai mình run lên, Ram lại càng đắc ý:
- Thế nào? Con đồng ý hay không?
" Ông...?"
"Ưm...ưm...ưmm"
Boun gầm lên, hai tay siết chặt, xót xa nhìn người đang quằn quại, oằn mình đón nhận mưa roi.
Khuôn mặt xinh đẹp của Prem, bầu má sữa mà anh nâng niu trân trọng nhất, giờ đây tất cả đều mang theo những vệt tìm bầm, sưng đỏ. Bên khoé môi còn có vết máu khô đọng lại. Quần áo trên người cũng vì bị đánh đập mà trở nên rách nát. Vậy mà bản thân anh chẳng biết phải làm gì vào lúc này.
Đồng ý cũng làm tổn thương cậu. Không đồng ý cũng làm tổn thương cậu. Boun chỉ biết giương to đôi mắt nhìn về phía ấy, cổ họng anh nghẹn cứng, nước mắt cũng dàn giụa, lăn dài.
Prem dù co người vẫn cố ngước mắt nhìn về phía anh, chỉ có ánh mắt thâm tình của cậu là chưa một lần thay đổi. Cậu vì anh mà bị đẩy vào thảm cảnh thế này lại vẫn có thể nhìn anh ôn nhu, thâm tình đến như vậy hay sao?
Prem nhìn Boun khóc mà lòng cậu còn đau hơn những vết roi chi chít trên người mình. Cậu muốn lại gần anh, muốn dỗ dành anh, muốn ngăn cản suy nghĩ kia của anh nhưng lại chẳng thể phát ra được một âm thanh nào. Prem cũng chỉ có thể lắc đầu, phát tín hiệu thay cho câu " P'Boun, anh đừng đồng ý!".
Boun ngửa mặt, nhắm mắt hít một hơi, anh không nhìn được cảnh trước mặt nữa, còn nhìn nữa anh sẽ thật sự phát điên. Bảo bối mà anh nâng niu, trân trọng bây giờ lại bị những kẻ không quen chà đạp dưới chân. Anh chỉ muốn lao lại mà đỡ cậu dậy, ôm cậu vào lòng bảo bọc khỏi những trận đòn roi, đem cậu về giấu đi khỏi những thị phi đấu đá ngoài đời.
Không khí đầy buồng phổi kéo Boun bình tĩnh trở lại. Anh cắn răng nuốt hết nước mắt cùng sự bất lực kia xuống rồi mang theo đôi mắt đầy ý hận mà liếc nhìn Ram, dồn hết sức lực của mình vung tay thật mạnh để thoát khỏi bàn tay đang giam giữ anh mà tiến về phía trước, mặc kệ trước mắt có bao nhiêu người.
- Giữ nó lại! - Ram lớn tiếng hạ lệnh!
Đám thuộc hạ của ông thấy Boun xông tới lại nhận được lệnh của chủ nhân, liền lao ra cản đường. Anh cứ thế điên cuồng hạ gục từng tên một, Kevin cũng phối hợp ở phía sau yểm trợ cho Boun tiến về phía trước. Thế nhưng đám người mà y mang theo lại dám phản anh mà chặn y ở lại. Chỉ còn mình Boun đối đầu với hàng chục người vây quanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt
Fiksi PenggemarThể loại: hiện đại, ngược tâm, ngược thân Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi. Mặc cho thời gian chờ đợi là lâu dài hay mãi mãi. Vẫn muốn đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà mình có được...