Chương 41: Kỉ Vật

69 3 0
                                    

Đợi đến khi Almira rời đi hẳn, chỉ còn một mình ở lại trông nom Boun, Prem mới thu hết bình tĩnh của bản thân mình về, một lần nữa chậm rãi mở chiếc thùng carton kia ra. Bắt đầu lần tay mân mê những thứ đồ trong đó. Từng trang nhật kí được mở ra, nét chữ quen thuộc của Boun xếp hàng ngay thẳng hiện ra trên mặt giấy:

        ' Ngày... tháng... năm...

Không biết mình đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Tỉnh dậy chỉ thấy một khoảng trống trong lòng. À còn mất đi đôi chân nữa. Thật tệ!'

' Ngày... tháng... năm

Mấy người lạ mặt này vậy mà đối với mình rất tốt! Chỉ là mình muốn được tự đi ra ngoài. Không khí ở đây ngột ngạt quá!'

' Ngày... tháng... năm...

Ha, mình có thể đi được rồi. Cảm giác như trở về làm đứa trẻ lên ba vậy. Nhưng tại sao mình chẳng còn chút kí ức nào về tuổi thơ nữa nhỉ?'

' Ngày... tháng... năm...

Không khí ở Thái Lan thật tốt khiến một người lớn lên ở Anh như mình lại có cảm giác vô cùng quen thuộc, gần gũi. Cái này có được tính là bản năng hướng về cội nguồn không?'

' Ngày... tháng... năm....

Hôm nay thật mệt mỏi! Mình chưa từng làm qua ca phẫu thuật nào khó khăn đến thế.

Cậu ấy chắc là cảnh sát nhỉ? Trúng đạn nặng như thế cũng khiến mình cũng cảm thấy đau theo.  Mà chẳng hiểu sao nhìn mặt cậu ta mình lại bị đau đầu? Bỏ đi, ở Thái Lan này, mình làm gì có bạn!?"

' Ngày... tháng... năm...

Prem, thật là tốt, anh lại nhớ ra em rồi!

' Ngày... tháng... năm...

Prem, anh xin lỗi! Anh không có ý đổ tại hoàn cảnh đâu, nhưng anh thật sự không muốn rời xa em thời gian dài như vậy. Càng không cố ý quên mất em...'

' Ngày... tháng... năm...

Prem, không ngờ em lại hận anh đến thế... Anh phải làm gì để em tha thứ cho mình đây?'

' Prem, anh yêu em! Đến nằm mơ anh cũng muốn được nói với em câu nói ấy...'

   'Nói ra rồi, anh thật sự đã làm được rồi. May mà em đồng ý, may mà em cũng nói yêu anh!'

'Prem, anh sợ lắm. Thật sự rất sợ mình làm tổn thương em. Prem, tha thứ cho anh!'

' Prem, hôm nay anh phải kết hôn rồi...Thật không ngờ đến một ngày anh phải bước vào lễ đường mà người đợi anh ở đó lại không phải là em. Prem anh lại thất hứa rồi...'

' Prem, tạm biệt! Có lẽ giờ này em cũng đã tỉnh rồi. Anh xin lỗi đã không ở cạnh chờ đến lúc em tỉnh lại, anh sợ mình không đủ nghị lực để rời đi. Cún con ngoan, đừng chờ anh nữa, cũng cẩn thận đừng để mình bị thương...anh không thể ở cạnh để chăm sóc cho em được.'

' Prem, dạo này em thế nào?'

' Prem, nhớ em!'

' Prem, anh lại nhớ em rồi... thật sự rất nhớ em...'

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ