Prem khẽ run hai hàng mi, ánh sáng bên ngoài khiến cậu cảm thấy hơi chói mắt. Theo phản xạ, cậu đưa tay lên che đi luồng ánh sáng đang rọi thẳng mặt mình, bất chợt cảm thấy có chút vướng víu. Nheo mắt rồi từ từ mở ra, Prem nhìn thấy sợi dây truyền nước vẫn đang cắm trên tay mình, luân chuyển từng dòng dinh dưỡng vào nuôi cơ thể. Cậu cố gắng nâng người dậy, tựa vào thành giường, khẽ nhăn mặt do cảm giác nơi vết thương trên ngực truyền đến vẫn còn chút nhói đau.
Đưa mắt quan sát một vòng quanh căn phòng để định hình lại, vậy mà Prem lại đang nằm trong phòng của chính mình. Bên cạnh là bàn đặt đầy đủ thiết bị y tế, chỉ có điều, trong phòng trống trơn không có lấy một bóng người.
" P'Boun...!"
" P'Boun!!!"
Hình ảnh của cái đêm kinh hoàng kia hiện về, Prem liền hớt hải rút dây truyền ra khỏi tay mình rồi loạng choạng xuống giường, hướng về phía cửa, lảo đảo bước đi. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm gọi tên Boun.
* Xoạch *
"....?"
- Cậu tỉnh rồi sao?
- Cậu vẫn nên nghỉ ngơi đi đã, tạm thời hạn chế xuống giường đi lại thì hơn!
Kevin và bác sĩ mà hắn gọi riêng cho Prem đang đứng ngoài cửa trao đổi tình hình của cậu, ông ta vừa nói nội trong hôm nay cậu sẽ tỉnh lại thì Prem đã mở cửa bước ra khiến hai người có chút bất ngờ, tròn mắt mà nhìn cậu.
Prem càng ngạc nhiên hơn, cậu bất động mất một lúc, ngơ ngác nhìn hai người lạ trước mặt mình. Dù nói là lạ, căn bản vì đối với Prem, chỉ qua vài lần tiếp xúc qua loa sẽ chẳng được tính là quen biết hay thân thiết đến mức Kevin có thể ở trong nhà cậu, cùng bác sĩ thảo luận tình hình của cậu như thế này. Nhưng Prem đã từng gặp Kevin, biết y là người thân cận nhất của Boun nên trong lòng không tránh khỏi những thắc mắc cùng hụt hẫng.
Tại sao lại là y mà không phải là anh?
Prem đưa ánh mắt ráo hoảnh đảo quanh căn nhà rồi lại hướng nó về phía Kevin mà tìm kiếm, giống như đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn được hắn xác nhận rõ ràng. Hai phiến môi cậu khẽ run lên:
" Boun Noppanut đâu?"
- Cái đó... bác sĩ bảo là...
Kevin lén lút nhìn về phía cửa chính vừa đóng lại không lâu rồi lại quay qua nhìn Prem với vẻ lúng túng như vừa ăn vụng thì bị bắt gặp. Y không dám nói Boun vừa mới đi rồi, y sợ làm Prem kích động mà đuổi theo anh. Kevin vốn định nói bác sĩ bảo cậu cần nghỉ ngơi trước đã, chưa nói hết câu Prem đã giận dữ gầm lên:
" Tôi hỏi là Boun Noppanut đâu rồi?"
Ánh mắt như thiêu rụi mọi thứ, lại có phần gấp gáp, cầu xin khẩn thiết của Prem đặt lên người khiến Kevin cũng chẳng dám giấu diếm thêm, y cúi đầu lí nhí:
- Anh ấy... đi... đi rồi!
" Đi? Đi đâu?" - Prem lại quăng cho Kevin một ánh nhìn thất thần mà dò hỏi.
- A...Anh Quốc... - y thành thật đáp.
"..."
Tại sao lại như vậy chứ? Tại sao lần nào cũng là anh tự mình quyết định? Tại sao lần nào anh cũng bỏ rơi em? Tại sao lần nào cũng nhằm vào lúc em không thể giữ anh lại mà đi như thế? Tại sao ngay cả một câu " P'Boun, bảo trọng!" cũng không cho em nói dù chỉ một lần? Tại sao chứ hả Boun? Tại sao?'
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt
FanfictionThể loại: hiện đại, ngược tâm, ngược thân Yêu một người sâu nặng là trải nghiệm thế nào? - Là mặc cho bản thân bị người kia ngược đãi. Mặc cho thời gian chờ đợi là lâu dài hay mãi mãi. Vẫn muốn đem tất thảy những gì tốt đẹp nhất mà mình có được...