Chương 38: Muộn

109 6 0
                                    

Tất cả đứng im, các người đã bị bao vây rồi!

Tiếng nói vang lên cùng lúc với hai cánh cửa được bật mở. Tất cả những người trong đội của Prem đều vô cùng phấn khởi, sắc mặt sáng rực lên khi thấy đồng đội của mình tiến vào, dàn quân đứng xếp thành hàng dài chặn hết lối ra của toà nhà. Số còn lại dàn xung quanh, bọc lấy vòng tròn đang bao vây đội Prem.

        Sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu như quân số kéo đến không đông hơn quá nhiều so với số lượng người phân chia ban đầu. Prem cùng Boun cũng ngơ ngác nhìn chằm chằm vào một người đang dần lộ rõ khuôn mặt dưới ánh đèn mờ, kinh ngạc đến không thốt nên lời:

" Flu...Flu...."

" Fluke Pongsatorn?"

" Không sai, là em!"

Fluke khẽ cong khoé môi nhìn về phía hai người đang trố mắt trước mặt. Boun không biết thì không nói làm gì, nhưng kế hoạch tập kích đám người làm nhiệm vụ vận chuyển hàng từ khi chúng còn ở Thái Lan, rồi Fluke đích thân dẫn quân của mình cải trang thay thế đám người bị bắt của Queen áp tải chuyến hàng đến tận đây như thế này, Prem chưa từng được nghe qua. Hai phiến mắt cậu nhìn hắn tối sầm lại:

       " Sao cậu đến mà không nháy trước với tôi?"

      - Tôi sợ cậu không đủ nhẫn tâm nhìn Boun rơi vào nguy hiểm, sẽ lộ mất thiên cơ. - Fluke thật thà đáp xong lại nhìn Prem đang dí súng vào thái dương Boun, biết thừa cậu đang ở thế yếu hơn liền bật cười đầy ý châm chọc - Nhưng có vẻ cậu còn lạnh lùng hơn cả tôi đấy, xem ra là tôi nghĩ nhiều rồi.

      " Cậu được lắm!" - Prem bị nói đểu, ấm ức lừ mắt, rít từng chữ qua kẽ răng. Bạn thân nhất của cậu lại dám không tin tưởng cậu.

Fluke bỏ qua thái độ bức xúc của Prem, đánh mắt đáp lại ánh mắt đang nhìn chăm chăm vào mình của người đang bị cậu kẹp cứng trong lòng, khẽ gật đầu chào:

        - P'Boun!

" Em....!?"

Boun dường như vẫn không tin vào tình huống vừa xảy ra trước mặt, ánh mắt anh thoáng ngơ ngác, mơ hồ. Fluke cũng không có ý dịch chuyển ánh nhìn của mình sang chỗ khác, mắt hắn nhìn anh ánh lên cảm giác tội lỗi ở trong lòng, chậm rãi cất lên một chuỗi âm thanh trầm sâu thẳm:

- Em không biết chuyện này... liệu anh có thể tha thứ cho em không, nhưng mà em...không thể mắt nhắm mắt mở để tội phạm nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật được. P'Boun, thứ lỗi!

Fluke lại cúi đầu, thành tâm xin lỗi Boun. Bị mắc kẹt trong tình huống thế này, anh cũng không biết bản thân phải bày ra thái độ gì, đáp lại câu xin lỗi của hắn như thế nào mới phải.

      Dù Ram có sai thế nào đi chăng nữa, dù có đôi lúc đem anh ra làm món hàng giao dịch, dù mới vừa rồi còn nói sẽ hi sinh anh để bảo vệ tổ chức của mình, thì suốt mười năm qua ông vẫn luôn có một phần quan tâm, ưu tiên, bù đắp lại tình cảm cho anh. Boun vốn sống thiên về tình cảm, lại rất dễ mềm lòng, anh đều cảm nhận được, đều hiểu cả. Dù ngoài mặt luôn tỏ ra chán ghét, căm hận hay chống đối thì sâu thẳm trong tim, nếu như anh nói không có một chút tình cảm cha con nào với Ram, thì chính là nói dối. Boun sẽ không vì những hành động không đúng trước kia Ram đối với mình mà trong lúc này mong cho ông bị bắt. Thế nhưng anh làm gì có tư cách để trách Fluke hay Prem, bởi vì anh biết người sai trước là cha của mình. Tà không thể nào thắng chính, đã là phạm pháp thì cho dù không phải là họ- những người bạn thân cận của anh, thì sớm muộn gì cũng sẽ có người khác đến bắt ông. Đó là điều không thể tránh khỏi. Chỉ là cục diện ngày hôm nay, Boun chưa từng nghĩ tới, chưa từng thử tưởng tượng đến một ngày nó sẽ xảy ra, cũng không mong bên nào phải chịu thương vong cả.

(Bounprem Ver) Bức Tranh Từ Nước Mắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ