Chương 12: Không để bụng

230 14 1
                                    


Sắc thái trên mặt Bào Tĩnh Văn không thay đổi, hời hợt, nhàn nhã, nửa giây trước giống như quan tâm, nửa giây sau lại không màng để ý, Trác Đình cảm tưởng vài sợi dây thần kinh trong não đều xoắn lại thành một đoàn, chỉ biết ngồi yên, cho đến khi người nọ thả lỏng đốt ngón tay thì quả tim treo trong ngực cô cũng nhẹ nhõm rơi xuống.

"Ngày mai cô Trác muốn đi đâu?"

Trác Đình giần giật mi mắt hai cái, như thể vừa thoát khỏi cơn hoảng loạn, vừa kịp đè nén tâm tình liền mỉm cười giảo hoạt, "Tôi không chắc, có lẽ sẽ đến trung tâm mua sắm một chuyến."

Bào Tĩnh Văn gật đầu, "Ừ, tôi đi với cô."

Trác Đình: ". . ."

Trong đầu nhảy tưng tưng ba lần hai chữ 'tại sao', nhưng miệng Trác Đình vẫn câm như hến, không có biện pháp hỏi vặn lại, khéo léo đổi giọng, "Cô Bào cũng muốn đi mua sắm sao?"

Bào Tĩnh Văn đứng lên, "Tạm thời thì chưa, nhưng để cô đi một mình tôi không yên tâm, dù sao cô Trác cũng không quen thuộc đường xá quận A, có tôi cùng Huỳnh Nhiên dẫn đường sẽ tốt hơn."

Bàn tay Bào Tĩnh Văn vịn lấy khuỷu tay Huỳnh Nhiên, hai người từ từ đi ra cửa. Trác Đình thầm nghĩ, đây rõ ràng là muốn giám sát cô, nào có chuyện ác nữ họ Bào quan tâm đến cô nhiều như vậy, phải, căn bản 'không yên tâm' mà cô ta vừa nói chính là sợ cô sẽ giở trò!

"Cô Bào, ngủ ngon."

"Ừ, ngủ ngon."

Trác Đình đóng cửa lại, khoá chốt, hít sâu thở đậm một hơi, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm quay trở về giường nằm.

Nhiệm vụ kế tiếp chính là ám sát Hà Chí Khanh, kẻ này là anh trai của tên Bộ trưởng trẻ tuổi Hà Chí Bình, nếu như cô đoán không lầm thì trong khoảng thời gian này Hà Chí Bình sẽ chết dưới tay Bào Tĩnh Văn, bất quá cô cũng không thể nhận biết chính xác thời gian địa điểm, bởi trong tiểu thuyết cũng không nêu quá mức rõ ràng. Nhưng mà, sau khi tên Bộ trưởng này chết, vài ngày sau đó cô sẽ đến nhà riêng của Hà Chí Khanh, lần lượt ra tay sát hại cả nhà ba người bọn hắn.

Cũng may hai đứa con nhỏ tuổi của hắn đều được nuôi dưỡng bên nhà ngoại, bằng không cô cũng không cách nào làm trái lệnh Bào Tĩnh Văn, già trẻ lớn nhỏ đều phải giết. . .

*

Sáng sớm hôm sau, sương tan, giữa khuya đổ một trận mưa lớn kéo dài hai tiếng đồng hồ, âm thanh sấm dội vang rền đánh thức cô lúc 2:00 giờ hơn, giấc ngủ bị gián đoạn đến gần 3:00 giờ mới có thể tiếp tục chợp mắt.

"Cô Bào, thức sớm vậy?" Hôm nay Trác Đình cố tình đặt báo thức dậy sớm hơn mọi ngày, 7:00 giờ sáng đã xuống tầng trệt muốn ra ngoài ngắm mây ngắm cảnh một chút, không ngờ vừa bước xuống bậc thang cuối cùng lại nhìn thấy Bào Tĩnh Văn ngồi ăn điểm tâm, trên người khoác một bộ blazer tím nhạt hoa văn thời thượng, chỉn chu như vậy, ắt hẳn là sắp đi ra ngoài.

"Ừ, tôi có chút việc cần phải đi gặp đối tác. Cô Trác có muốn ăn chút Omelette* không?" Đĩa thức ăn trước mặt Bào Tĩnh Văn đã trống trơn, cô buông muỗng nĩa xuống, lấy khăn lau miệng, uống thêm một hớp nước lọc thuận tiện đưa mắt nhìn ra bên ngoài, ánh nắng nhạt màu giống như báo hiệu sắp đổ thêm một trận mưa phùn nho nhỏ.

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now