Chương 19: Đừng ghét tôi

251 11 0
                                    


Quan sát Trác Đình rời khỏi phòng tắm được năm phút, chờ người nọ đứng ngắm nghía mình trong gương xịt nước hoa xong thì Bào Tĩnh Văn mới đứng lên, để Huỳnh Nhiên dìu tay cô sang phòng đối diện.

Trác Đình nương theo tiếng chuông bước ra mở cửa, tay vẫn đang dùng khăn lau khô tóc đứng nép sang một bên, chừa lối đi cho Huỳnh Nhiên đưa Bào Tĩnh Văn tiến vào trong ngồi xuống.

Trác Đình rời đi có mấy ngày, toàn bộ drap nệm, drap sofa đều đã được thay mới, không thể nói là quá khác biệt nhưng thoạt nhìn sạch sẽ gọn gàng hơn trước đây, chỉ là, hầu như mọi thứ đều được đổi sang màu tím. . .

Loại màu sắc u ám của ác nữ họ Bào, nhìn đâu cũng thấy, thật sự khiến cho sợi dây thần kinh trong não có chút không muốn thích nghi, nhìn đồ vật trong phòng cũng giống như nhìn thấy người nọ, đặc biệt ám ảnh.

Bào Tĩnh Văn sau khi ngồi xuống liền cất giọng, "Cô Trác đến đây, để tôi giúp cô khử trùng vết thương."

Trác Đình đóng cửa, vừa bước lại gần ghế sofa vừa nói, "Không phải Huỳnh Nhiên giúp tôi sao?" Cô không nghĩ Bào Tĩnh Văn sẽ tự tay giúp cô, rõ ràng là đang giả mù kia mà?

Bào Tĩnh Văn lắc đầu, "Tôi muốn tự mình giúp cô, có thể sẽ hơi vụng về một chút, cô Trác có ngại không?"

Không phải vấn đề ngại hay không, mà chính là Trác Đình không hiểu tại sao Bào Tĩnh Văn lại bộc phát ý nghĩ này, thừa biết bản thân đang giả mù nhưng vẫn cố tình muốn giúp cô xem vết thương, chẳng lẽ sợ cô không biết cô ta giả mù hay sao?

"Không ngại. Cô Bào có lòng như vậy tôi thật sự rất vui." Trác Đình ném khăn lông vào sọt đồ bẩn, nhàn nhã ngồi xuống bên cạnh Bào Tĩnh Văn, vẫn là động tác kéo lệch áo làm lộ ra bả vai phải thon gầy xinh đẹp, tuỳ ý để đối phương sờ soạng một lúc.

"Còn đau không?" Bào Tĩnh Văn đưa tay, Huỳnh Nhiên trước tiên giao cho cô chủ kìm kẹp cùng với bông gòn, sau đó mở nắp lọ cồn hỗ trợ Bào Tĩnh văn tiến hành quá trình sát trùng vết thương.

"Không đau, cô Bào cứ tự nhiên." Trác Đình một chút cũng không hề cảm nhận được cơn đau rát, không hiểu vì sao, có lẽ nguyên thân Trác Đình trước đây đã trải qua không ít nỗi đau hành hạ thể xác, nói gì thì nói, da thịt trắng sáng nhưng không phải quá mức trơn tru mịn màng, vẫn có vài chỗ thịt in hằn vết sẹo, rất mờ, trong trí nhớ mang máng là hình thành từ các vết thương khi cô còn nhỏ, chính xác là vào những năm mười tuổi, trải qua rất nhiều đợt tập huấn gắt gao khiến cho thân thể bị giày vò không ít.

Nguyên thân Trác Đình kỳ thật rất giỏi, rất đa tài, đặc biệt là trong lĩnh vực sát thủ có thể nói là kỹ năng thiên phú, kể từ năm mười ba tuổi trở đi cô thật sự rất hiếm hoi để bản thân chịu thiệt, ngược lại, các đối thủ của cô nhẹ nhất là rách thịt gãy xương, nặng thì mạng nhỏ cũng không thể giữ được.

Vết thương trên vai nhanh chóng được Bào Tĩnh Văn băng lại, miếng băng gạc được cố định trên đó cũng không gây vướng víu, Trác Đình kéo áo cho ngay ngắn, điều chỉnh kỹ càng vì bản thân đang mặc đầm lụa, thắt dây lưng xong liền hỏi, "Hà Chí Khanh bị tiêu trừ rồi, có phải sắp tới lượng ma tuý kia sẽ tiếp tục trôi về tay kẻ khác hay không?"

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now