Chương 42: Tín nhiệm (H)

462 14 0
                                    


Chập tối, bàn ăn dưới tầng trệt không giống mọi ngày chỉ có hai người, lúc này còn có thêm Phương Duệ, không biết cô ta sẽ nán lại đây bao lâu, bất quá không nhìn thì thôi, nhìn tới lập tức khiến Trác Đình không khỏi ngứa mắt.

Cô thầm nhủ, đợi đến khi Phương Duệ rời khỏi đây, cô chỉ cần dồn hết sức lực giết quách cô ta đi là được rồi.

Phải, không thể để mối đe doạ này ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cô, nguy cơ rình rập bốn phía. Tuy cô không xác định bản thân có thật sự làm việc cho tên trùm kia hay không, nhưng bây giờ chẳng phải cô đã 'hoàn lương' rồi sao, tốt xấu gì cũng phải loại bỏ cái gai trong mắt này.

Phương Duệ, là cô bức bách tôi, dù sao tôi cũng là người đến từ thực tại, cô bất quá chỉ là một nhân vật hư cấu thôi, huống hồ rơi vào thế trận người sống ta chết này, không muốn thành quỷ cũng không được!

"Nhưng mà Tiểu Văn, mắt của cô tại sao. . . ?" Phương Duệ ăn xong liền buông xuống dao nĩa, vừa lấy khăn lau miệng vừa quan tâm hỏi.

Bào Tĩnh Văn cười nhạt lắc đầu, "Không đáng ngại. Thật ra tôi có thể nhìn được, chẳng qua rất mờ, mọi hình ảnh thu về tương đối kém so với mắt người bình thường."

Trác Đình sững sờ khựng lại động tác cắt thịt, cô Bào, cô có nhầm lẫn gì không? Tôi ở bên cạnh cô bao lâu vẫn không được tiết lộ, cô ta căn bản chỉ mới xuất hiện vài ngày. . .

Ông trời ơi, à không, ông bà tác giả gì đó ơi, sao ông bà bất công với Trác Đình tôi quá vậy nè?

Bào Tĩnh Văn hơi nghiêng mặt, nhìn hành vi bất thường của Trác Đình chỉ cười khẽ một tiếng, "Cô Trác sớm đã biết rồi, phải không?"

Trác Đình cắn cắn môi, không biết lá gan lại dày thêm bao nhiêu cen- ti- mét làm cho cô lập tức bày tỏ thái độ, hung hăng xắn miếng thịt không thèm để ý nữ nhân bên cạnh.

Tôi đang rất tức giận, rất rất tức giận luôn đó, cô Bào!

"Cô Trác?"

"Ừ, biết rồi."

"Hửm?"

Trác Đình đột ngột xoay qua, buông dao nĩa 'lạch cạch' xuống bàn, chồm tới hôn lên môi Bào Tĩnh Văn, ngẫm nghĩ một chút lại tách mở môi đối phương hôn sâu kiểm soát nồng nhiệt, đôi bàn tay Bào Tĩnh Văn đang cầm dao nĩa như thể lơ lửng giữa không trung, phải đến khi nghe thấy tiếng Phương Duệ ho khan vài tiếng thì nụ hôn mới từ từ dừng lại.

Hai người tách ra, Phương Duệ ngồi ở phía đối diện tròn xoe đôi mắt, ẩn nhẫn nhíu mày.

"Hai người hoá ra. . . ?"

Phương Duệ cùng Trác Đình mắt to trừng mắt nhỏ, Bào Tĩnh Văn liếm liếm môi phớt lờ câu hỏi kia, tiếp tục cắt thịt bò đem cho vào miệng.

Trác Đình nâng ly uống xuống một ngụm nước, trong âm thầm đắc ý vểnh môi, cô càng quan sát ánh mắt Phương Duệ càng cảm thấy không xong rồi, nữ chính cương trực cái gì mà. . . sắc thái trên mặt còn muốn tà ác hơn vai phản diện. Cô có thể thấy rõ biểu cảm kia mang theo sự đố kỵ, cực kỳ đố kỵ, đại khái là ganh ghét cô cùng Bào Tĩnh Văn ở trước mặt cô ta thân mật như thế, có phải không?

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now