Chương 40: Xuất hiện

267 9 0
                                    


Trác Đình dám cá cuộc thi 'Ai là triệu phú' cũng không có câu hỏi hóc búa được như vậy, cô rất muốn chọn quyền lợi 'đổi câu hỏi' ngay bây giờ, nhưng muộn rồi, trong lúc cô còn ngớ người thì Bào Tĩnh Văn lại nói, "Đi. Tôi không thích giữ một người nhát gan ở bên cạnh. Nhìn qua vài lần liền sẽ dần quen thôi."

Bào Tĩnh Văn nói rồi dứt khoát xoay lưng, Trác Đình há to miệng thiếu chút nữa cái cằm cũng rơi xuống đất, hấp tấp vòng tay ôm người nọ từ phía sau, kéo vào người mình, dụi dụi cả gương mặt lên vai cô ấy tỉ tê mếu máo, "Cô Bàooo~. . ."

Giống như gào lên, nhưng thực chất là đang làm nũng.

Bào Tĩnh Văn thở nhạt, lấy tay xoa xoa đỉnh đầu Trác Đình, "Tôi không hiểu sao một người như cô Trác lại có thể trở thành sát thủ, hơn nữa còn xoá sổ cả lò luyện XTM. Cô nói xem, có phải trước khi đến đây đã bị ngã đập đầu ở đâu rồi không?"

Trác Đình nửa thì dụi dụi hít hít, nửa thì lắc đầu nguây nguẩy, "Không có. Người ta là bắn bắn bắn thôi, chứ trước nay không có cứa cứa cứa người kiểu đó đâu, cô Bào không thấy làm như vậy đặc biệt tàn ác sao?"

Không gian im bặt, đệch, Trác Đình biết mình vừa lỡ mồm rồi, nhưng câu nói kia làm sao cũng không thu hồi được, quả nhiên, Bào Tĩnh Văn sau đó nhàn nhạt hỏi, "Vậy cô Trác là cảm thấy tôi tàn ác lắm có phải không?"

Cô Bào hỏi thừa. . . Cô không ác thì còn ai ác đây? Nhưng thay vì trả lời 'chứ gì nữa' thì Trác Đình rất dẻo mồm dẻo miệng, ngẩng lên hôn hôn vào má Bào Tĩnh Văn đầy yêu chiều, "Cô Bào ác hay không tôi mặc kệ, tôi đều yêu thương cô bao như thế này, hôn cô Bào, làm tình với cô Bào, bảo vệ cô Bào, cho dù cô Bào có là loại người gì thì vẫn luôn là nữ nhân mà tôi trân quý nhất."

Trác Đình âm thầm lè lưỡi, nói ra những lời trái với lương tâm mà không biết thẹn, ngược lại mặt có chút đỏ, không biết vì sao lại ửng đỏ, Bào Tĩnh Văn nghiêng mặt nhìn nhìn một chút, phát giác đôi má người nọ nhiễm hồng có chút đáng yêu, nghiêm giọng nói, "Tôi không muốn nghe cô Trác nói muốn bảo vệ tôi một lần nào nữa, tôi nhắc lại, tôi không cần cô bảo vệ."

Thân mình còn lo chưa xong, mở miệng ra liền muốn bảo vệ người khác là thế nào?

"Được rồi được rồi." Trác Đình hôn lên môi Bào Tĩnh Văn 'chụt chụt' hai cái, cười cong mi mắt, "Tôi biết cô Bào rất bản lĩnh, không bảo vệ thì không bảo vệ, nhưng cô nhất định không được để bản thân gặp chuyện, có biết không, vô luận một sợi tóc cô rơi xuống cũng sẽ khiến tôi vô cùng đau lòng."

Bào Tĩnh Văn yên lặng nhìn Trác Đình, bỗng nhiên xoay người ra sau, nâng lên đôi bàn tay vuốt ve hai bên má người nọ, rất nhanh di dời bàn tay xuống tách đôi môi đỏ mọng kia, luồn ngón trỏ vào trong nhịp nhịp trên đầu lưỡi, miết nhẹ, ánh mắt trầm xuống, "Ngoại trừ tôi ra, nếu để tôi phát hiện cô Trác còn nói những lời này với bất kỳ ai, tôi hứa sẽ tự tay cắt rơi cái lưỡi nhỏ này."

Trác Đình mở to hai mắt một chữ cũng không nói được, ngậm miệng lại mút mút ngón trỏ của Bào Tĩnh Văn, gật đầu như gà mổ thóc.

Bào Tĩnh Văn thu tay về, không lau chùi, thay vào đó là cho ngón tay vào miệng mút mát một chút, vừa hạ tay xuống liền ngoắc mắt về phía giường nằm, "Sau này ở chung một phòng được rồi, không cần phiền phức tách riêng. Xem phim hay làm gì đó chờ tôi, chút nữa tôi sẽ trở về."

[BHTT] Tự Viết - [Sau Khi Xuyên Thư Trở Thành Sát Thủ Của Nữ Chính Phản Diện]Where stories live. Discover now